chap 4.

60 10 0
                                    

4. Lão Điên và bài thánh ca trong nhà kho tối om.

Một gã điên sùng đạo.

Công việc của tôi lại bắt đầu trở về tình trạng suốt ngày bị hối thúc, vậy nên dạo gần đây tôi ghé đến quán cà phê ấy một cách thường xuyên hơn. Cái tháng chạp này quán của anh chẳng mấy khi đông khách, hẳn là do người ta đều dành dụm tiền bạc cho mấy ngày tết thay vì ra hàng quán để chuyện trò, việc mà đến tết ta sẽ có cả khối thời gian để làm.

Có một hôm, tôi lại ghé đến quán với suy nghĩ ở qua đêm nhưng anh phải có việc phải ra ngoài, vì vậy tôi giúp anh trông cửa tiệm. Quán anh làm theo phong cách cổ kính và có chút quái dị, lại còn nằm trong con hẻm sâu, khi vắng khách nó sẽ cực kì tĩnh mịch đến mức tiếng lá bị gió cuốn trên sân cũng khiến ta rùng mình. Tôi đóng cửa quán và đi lên lầu cùng tách cà phê dở tệ tự pha.
Lão Điên chưa ngủ, lão ngồi trong cái phòng kho ẩm tối om ở lầu hai, rù rì liên thuyên kể những câu chuyện cho "người bạn cũ" của mình.

Tôi nhăn mặt đeo tai nghe vào, tiếng lão xì xầm như vậy thật khó chịu. Tôi đã từng nói qua rồi đấy, tôi thích một Sài Gòn yên tĩnh và đồng thời cũng cực ghét nghe ai đó nói chuyện rì rầm.
Tôi thoáng nghĩ, chắc đó là lí do vì sao anh không đưa ông về sống chung tại căn nhà vùng ngoại ô. Tôi đã từng thấy anh Vũ nhăn mặt tức giận vì bị ông quấy nhiễu khi anh đang viết nhạc. Việc chấp nhận nuôi một lão điên, nói cách khác chính là anh tự mình ôm về một "rắc rối sống" lâu dài.

Nhưng còn lâu anh mới bỏ rơi ông.

Tôi nhìn điện thoại mình, đã quá 9 giờ đêm, anh sẽ về sớm thôi. Hôm nay anh đi lễ trọng ở nhà thờ.

Ông ngừng nói chuyện một mình. Tôi thở phào nhưng ngẫu hứng vẫn muốn nghe một bài nhạc, nên tôi ngồi chọn lựa, trông sự vui vẻ xem những đoạn clip tôi quay lén anh.

Khi tôi thậm chí còn chưa kịp chọn được bài nhạc nào ưng ý thì nhà kho đột nhiên vọng ra một bài thánh ca, một bài thánh ca với những từ vô nghĩa, bởi vì người hát là một lão điên. Tôi bịt tai. Nhưng mà nó có gì đó rất da diết, như một nỗi đau âm ỉ hay như lời cầu nguyện dưới Chúa Giê-su.

Lão hát ngày một to hơn. Nó có chút đáng sợ, nhất là khi tôi đang ở một mình. Tôi khó chịu đi đến bảo lão đừng hát nữa. Giữa cái âm ẩm của nhà kho tối tăm ấy, cơn tức giận của tôi bị thay thế bởi sự đau lòng. Tôi chợt phát hiện ra lão đang khóc. Lão vừa khóc vừa cố hát thật to, giống như muốn dùng giọng mình xuyên thấu trời trong vô vọng. Lão đang cầu nguyện điều gì, cho lão hay cho ai, sao mà thành tâm đến thế?

Ngay khi anh Vũ vừa về, tôi liền hỏi anh và anh cũng ngăn lão tiếp tục hát vì nó quá ồn ào khó chịu.

Anh không trả lời tôi lão đang hát điều gì, anh chỉ nắm tay tôi kéo xuống tầng trệch, pha cho tôi một tách cà phê mới và hỏi:

"Tết này chú có tính về quê nghỉ ngơi không?"

"Tất nhiên là có!" Tôi đáp. "Còn anh thì sao? Anh có tính về Hà Nội không?"

"Ồ. Hà Nội còn ai để về hả em? Chú em thấy đấy, anh đang ăn, đang sống trên gia tài của cha mẹ mình, cái mà ông bà ấy đã dành cả cuộc đời để gây dựng. Và thật vô phúc khi ông bà ta có một người con bất hiếu như anh."

[OngNiel] Lão điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ