Nếu chúng ta hai mươi.

84 8 2
                                    

Một chiếc cup cùn, bô nhả khói đen và kêu lạch tạch. Áo jeans lông cừu rộng thùng thình và mái tóc Đan Trường.
Tôi chưa gặp em nên phía sau tôi là cây ghi ta cũ. Tôi chưa gặp em nên tôi phóng khoáng và đa tình.
Tôi chưa gặp em. nhưng tôi gặp anh trước.

Một con mèo lông vàng cọ cọ vào chân. Râu tóc bờm xờm và bộ đồ dơ bẩn. Tay anh ôm cây ghi ta cũ và anh cất giọng hát ngoài dòng người. Bài ca của anh thấm vào tượng Chúa, thấm vào nhà thờ Đức Bà và thấm vào chàng sinh viên bên đường đang dừng xe chờ đèn đỏ.

" Ê Kiện! Đèn xanh rồi!"

" Chờ tao một chút!"

Tôi tấp xe vào bên lề đường và đi đến chổ anh, trong túi còn khoảng ba mươi nghìn ở những năm 90 thế là giàu rồi đấy.
Tôi bỏ xuống cho anh mười nghìn rồi khuỵu chân xuống vuốt ve cô mèo nhỏ và nó nhảy khỏi vai anh đi đến bên tôi.

" Goodboy. Nó tên gì anh nhỉ?"

Anh mĩm cười, chăm chú nhìn tôi.
" Lucy!... và nó là mèo cái."

Tôi đỏ mặt. Tôi luôn nhầm lẫn ở vấn đề này. Tôi gãi đầu ngại ngùng nhìn anh.

" Thế cậu tên gì?"
" Kiện ạ! Nghĩa Kiện!"

" Ồ!" Anh gật đầu và nhấc đàn muốn hát cho tôi nghe một bài khác, nhưng tôi đã lập tức bị bạn hối thúc và phải rời đi.
Tôi vẫy tay chào anh. Anh gật đầu mĩm cười.

Rồi anh lấy cuốn sổ nhạc ra cặm cụi viết.

------------

un angle de ciel séparé

" Từ khi nghe nhóm các cậu gọi nó là Riêng một góc trời, anh đã đổi tên nơi này thành như vậy!"
Anh vừa nói vừa cắt móng cho con mèo con mà tôi vừa mua tặng anh vào tháng trước.
Tôi ngẫm nghĩ một chút rồi nói:
" Ừm. Tôi cũng nhớ là lúc trước cái bảng hiệu của quán này là tên khác. Les... les ..gì ấy nhỉ?"

" les po de fré Vu"
" les là các thứ nhỏ linh tinh. Les po lại là thơ. Les po de là nhà thơ. Les po de fre là sự tự do nhưng thêm tên của anh phía sau thì nó lại thành Nghệ sĩ Vũ."
Anh mĩm cười, thả con mèo ra và nó bỏ chạy lên lầu.
" Anh đã từng rất ưng ý với cái tên đó. Cho đến khi nhóm các em đến và gọi nơi này là Riêng một góc trời."

Tôi khó hiểu nhìn anh.
" Eo ơi cái tên cũ rắc rối thế. Nhưng ý nghĩa. Sao anh lại đổi sang cái tên này!"

Anh lắc đầu.
" Không nhớ nữa, chắc là vì lúc trước có ai đó không nhớ cái tên cũ mà chỉ nhớ tới cái tên do bạn cậu ta đặt nên anh đổi hẳn sang luôn."

" Ồ..." Tôi cảm thán.

Đột nhiên tôi nhớ ra, một người bạn của tôi đã đặt tên cho cái quán này dựa trên một bài hát của nhạc sĩ Ngô Thụy Miên. Cậu bạn ấy tên là Ash, người đã từng thường xuyên song ca cùng anh, người mà anh đã viết nên những câu ca tiếc nuối dành cho những lần gặp nhau chóng vánh.

" Anh vẫn nhớ Ash chứ? Cậu bạn có gương mặt lai Tây. Cậu ấy vừa về nước tuần qua."

" Ai nhỉ?" Anh đi đến tủ lạnh lấy kem mang đến cho tôi.

" Ash, người hay ngồi ở đó hát cùng anh." Tôi chỉ tay đến chiếc bụt cạnh quầy, nơi đặt hai chiếc ghế tựa gỗ, chiếc giá micro và cây ghi ta treo ở trên. Tôi không nghĩ gì nhiều, cũng đã khá lâu, anh có chút quên cũng phải.

" À." Anh gật gật tỏ ý đã nhớ rồi đưa tôi hộp kem mà anh cố gắng hết sức vẫn không mở được.

Tôi bẻ cái chốt giấu dưới nấp rồi mở ra đưa anh. Cùng anh ăn kem nhưng tôi lại miên man nhớ về bài hát "Vội đi".

Có người vội đi khi nắng hạ còn chưa tắt. Em chở trời chiều, yên ghế đã sờn phai.

Con mèo vàng kêu vì nhớ thương em đấy. Mà em tựa mùa thu đợi mãi chẳng quay về.

. . . . .

Tôi không rõ hôn là như thế nào nhưng có lẽ nó ấm và ngọt. Có lẽ môi người kia càng mềm càng khiến lòng ta nuối tiếc chẳng muốn buông. Và cũng có lẽ sẽ chẳng dễ chịu gì khi người ta rời đi khi môi ta còn chưa ấm.

Ừ, bức rức.

Tôi kéo lại cổ áo và nhíu mày nhìn anh.

Ta đâu yêu nhau?

Chúng tôi đáng lẽ phải chẳng còn sót lại chút điên cuồng và nổi loạn nào ở cái tuổi ba mấy bốn mươi này mới đúng. Sao ấy nhỉ?

Tôi đỡ đầu còn anh thì vội vã chạy vào toilet nôn. Đóng lon rỗng và cả vỏ chai vodka đắt đỏ lăn trên mặt đất. Chúng tôi có một đêm say với cái cớ là nhớ vị men. Và sẽ đỡ ngu ngốc hơn nếu tôi chịu để yên cho anh đi ngủ thay vì nhờ vả anh dạy đàn.

Bạn biết đấy. Hơi men, thân nhiệt và sự gần gũi.

Chỉ là chúng tôi không ngờ được nụ hôn sâu ấy suýt thì khiến chúng tôi làm tình.

Tôi nhìn anh, mĩm cười:

" Ngủ ngon!"

Anh cười nhưng cũng lắc đầu. Lắc đầu từ chối lời đuổi khéo.

" Lại đi. Tôi dạy cậu chơi đàn!"

" Vậy chúng ta sẽ nghiêm túc chứ?"

" Nghiêm túc."

Nghệ sĩ luôn ít thành thật.

Môi anh ta mềm và ngọt như ly bạc xỉu nóng ban chiều. Tôi đánh mất chính tôi. Tôi đã trông chờ và đón lấy cái lưỡi ấm nóng của anh ta như là kẻ háu đói. Và tôi nghĩ là vài chiếc cúc áo của tôi hẳn phải ở đâu đó trên sàn nhà. Sáng mai tôi từ chối nhìn gương, có vẻ sẽ có vài đồng nghiệp cười tôi hoặc lo cho tôi vì tưởng tôi bị phát ban đỏ cả cổ.

Và sau đó

tôi không rõ.

Tôi chỉ biết chúng tôi không làm gì cả.

Chắc là chỉ nắm tay nhau và ngủ thôi.

Chắc là chỉ nắm tay nhau và ngủ thôi

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
[OngNiel] Lão điênNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ