Người điên không cô đơn. Nhưng người điên biết buồn. Và vì ta không điên, nên ta không biết họ đang nghĩ gì và vì sao họ khóc. Ta chỉ biết rằng, cho dù họ khóc chẳng vì lý do gì thì giọt nước mắt ấy vẫn khiến ta đau lòng.
~.~
Sài Gòn và giọt đắng cà phê.
Tôi cũng không rõ vì sao mà người Sài Gòn lại thích uống cà phê như vậy. Nó giống như một loại văn hóa, một đặc trưng riêng của người Sài Gòn, mà thú thật là từ sau khi lên đây tôi cũng bắt đầu tập uống. Có lẽ vì Sài Gòn không ngủ. Tôi thích làm việc vào buổi khuya bởi lúc ấy Sài Gòn yên tỉnh đến lạ lùng, dần dà với phương cách làm việc muộn và dậy sớm mỗi sáng như vậy mà tôi tập quen dần với vị của cà phê.
Mà bạn biết không, cà phê không đắng như ta tưởng. Đôi khi trong lúc nhắm mắt thưởng thức, nó lại gợi cho tôi vị kí ức, về những được mất trong đời. Và ở cái tuổi đã quá ngưởng ba mươi, tôi còn lạ gì vị đắng nữa. Một lần trong đời tôi khẽ đặt đóa tường vi bên giường vị hôn thê yêu dấu, tôi nâng niu từng phím tay em gầy. Một lần trong đời tôi bên mộ cha khóc suốt đêm, đời mài dũa tôi như cách tôi làm quen với cà phê không đường mỗi buổi sáng.
Tuổi ba mươi tư, sự nghiệp tôi như chỉ mới bắt đầu và tất cả những thứ tôi có cũng chẳng gì ngoài con mèo già và một căn hộ nhỏ đìu hiu. Cái thời còn trai trẻ, tôi thường cùng bạn bè dạo quanh Sài Gòn với cái ý nghĩ bồng bột : Sao cũng được, ta có thể đi bất kì đâu dù cho túi ta rỗng và não ta quay cuồng. Chỉ cần xe ta còn xăng và tim ta còn đập thì ta vẫn sẽ sống như một linh hồn tự do!".
Ồ! Đúng là người trẻ tuổi. Phải nhiệt huyết như thế chứ!
Tôi của hiện tại thậm chí còn lười lái xe từ nhà mình đến chổ làm ở Quận 5, cho dù chúng cách nhau chỉ vài cái ngã tư tấp nập. Không phải tôi trở thành người thích ở nhà và đánh mất cái đam mê tự do của mình, chẳng qua tầm tuổi này các bạn tôi đều đã bộn bề với gia đình riêng của họ mà tôi thì sợ phải rong rủi cùng cái cảm giác trống rỗng cô đơn. Hết trẻ rồi mới cảm thụ đời qua những bài nhạc Trịnh, chỉ có điều tôi thiếu bên đời những dấu gót hồng của người xưa.
Sài Gòn oi ả và Sài Gòn vội vả lướt qua nhau.
Căn hộ của tôi nằm ở Quận một, bên dưới khu chung cư có một dãy quán nhậu và chúng thật phiền toái với tiếng người rì rầm về đêm. Nếu đóng kín cửa lại thì tôi sẽ có được sự yên tỉnh mà tôi muốn, nhưng đồng thời tôi cũng phải chịu cái nóng đến ngột ngạt của Sài Gòn. Vậy nên tôi bắt đầu tìm về một quán cà phê cũ mà tôi từng ghé đến vài lần. Cũng tại đây, tôi gặp được người đàn ông đáng thương ấy, một lão điên.
====================================
Ong SeongWoo: Ông Thành Vũ- Vũ.
Kang Daniel: Khương Nghĩa Kiện - Kiện.
BẠN ĐANG ĐỌC
[OngNiel] Lão điên
ContoAuthor: Tà Sắc Hắc Miêu. (Mèo đen) . Cp: Ongniel. ( nhạc sĩ lang thang công × nhà văn điềm tĩnh thụ) Nhân vật phụ: Lão điên. "Người điên không cô đơn, nhưng người điên biết buồn. Và vì ta không điên, nên ta không biết họ đang nghĩ gì và vì sao họ kh...