Ngày sáu tháng một, ngày Thái tử Mặc Ôn đại hôn, Thái tử phi là nữ nhi nhà ai không rõ, chỉ biết tên Mặc Nhan là nữ.. Thiên hạ ai nấy ngờ vực, đều đã cho rằng thái tử thích nam nhân không phải nữ nhân, thêm bao lâu không nạp phi càng chẳng gần nữ sắc gì, ngỡ ngàng nay lấy một nữ tử không rõ, ai cũng tò mò về việc nữ tử này là ai, kể cả người trong hoàng thất cũng thắc mắc.
Một Thái tử phi không thấy rõ mặt mũi tròn hay vuông, chỉ thấy được dáng người nhỏ nhắn mang hỉ phục tinh tế bước vào cung điện tráng lệ cùng với Thái tử nụ cười tươi, yêu nghiệt không ai sánh bằng, cùng song vai, đồng bước; bước trên lụa đỏ, nâng chân đạp lên cánh hoa rơi rải rác, hình bóng cả hai vương vào ánh nắng sáng từ cửa lớn chiếu vào, hai bóng hình tựa uyên ương đôi hồ điệp bên nhau xinh đẹp, thập phần xứng đôi. Dưới ánh mắt của Hoàng thượng, Hoàng hậu, các Vương gia và quần thần cử hành lễ thành hôn.
Cảnh tượng hôm ấy đẹp đẽ hoàn mỹ, rung động lòng người làm xao xuyến ánh mắt, người chậc một tiếng bên môi khen ngợi.
...
Phủ thái tử.
"Thái tử phi, Thái tử nói đêm nay sẽ không về, nói người ngủ trước ạ." Giọng nô tì mang cung kính từ phía cửa truyền phòng vào.
Trong căn phòng giăng lụa đỏ cùng chữ song hỉ dán lên, sắc đỏ hòa cùng ánh nến mờ ảo lại lung linh, ánh nến khẽ lay động làm bóng hình của tân nương cô đơn ngồi một mình trên giường chiếu ở tường cũng lay theo.
"Ta biết rồi." Hoa Kiêu cất tiếng đáp lại nhẹ nhàng, xong rồi tay nàng đưa lên gỡ xuống chiếc khăn hỉ mà tưởng chừng người gỡ sẽ là tân lang, cái người bản thân chờ đợi sau khi bái đường đã đi mất.
Nàng đứng lên bước đến chỗ gương đồng, trong gương phản chiếu gương mặt phấn son động lòng sáng ngời của nàng, mắt trong sáng long lanh như sao trời đêm, mũi cao thật thẳng tắp, đôi mày kẻ tỉ mỉ hoàn hảo, môi đỏ nhỏ xinh căng mọng thêm gò má hồng đào.
Nàng nhìn chính mình rồi vô thức giơ bàn tay vuốt ve gò má, trong đầu nàng chợt nghĩ tới ngày đầu tiên thấy được Mặc Ôn.
Chàng nét mặt vui mừng vội vàng ôm lấy nàng rồi dịu dàng như nước thì thầm bên tai nàng: " Nhan Nhan của ta, nàng cuối cùng cũng tỉnh lại. Ta tưởng rằng sẽ mất đi nàng mãi mãi..."
Nàng đã ngơ ngơ ngác ngác mặc chàng ôm lấy mình, trong đầu hoàn toàn trống rỗng kể cả khi nhìn rõ tất cả xung quanh, không quen thuộc chẳng biết đấy là đâu hết.
Nàng nhìn chàng, ngây ngô hỏi: "Người là ai? Ta là ai?" Tất cả nàng chẳng có gì, nhớ không nổi cái gì
Sau đó chàng nắm tay nàng, nói rằng nàng có thể đã mất trí nhớ do va đập mạnh, vì nàng bị người xấu hãm hại đuổi giết tới vách núi, nàng dường như ngã xuống núi lúc chàng tới thì không thấy ai nữa, sau chàng nghe được tin tức liền cùng mọi người xuống núi tìm nàng.
Chàng nói về bản thân nàng là ai và chàng là ai.
Nàng tên Mặc Nhan, từ nhỏ đi theo chàng, chàng là Mặc Ôn, người yêu thương nàng và cũng là người nàng thương yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tân Nương Bị Vứt Bỏ - Puii Pi Dy
Short StoryNội Dung : Nữ tử mang hỉ phục hoa lệ đứng trước nam nhân mang huyền y cùng một nữ tử khác ôm ấp. Đôi mắt ướt nhòa, đẫm lệ, ánh mắt chua xót đặt tại nam nhân. Nữ tử cất giọng : "Huyền, chàng cạnh ta cũng chỉ vì một nữ tử chốn phong trần này muốn ư?"...