Tiếng Hoa Kiêu nhẹ nhàng đáp lại: "Người là kẻ phụ tiểu nữ, là kẻ bỏ phần tình tiểu nữ trao xuống giẫm nát, người tiểu nữ từng thích! Mà bây giờ người đã chẳng là gì nữa!" Nàng lạnh nhạt nhìn hắn, trong mắt thấy được vị vương gia cao quý khiến người người ngước nhìn. Mặc Huyền từng là chiến thần thiên hạ ca tụng, nhưng hắn chỉ là ở chiến trường nổi danh, còn chốn Kinh Thành phồn hoa, hắn trở lại, đối mặt Hoàng thất, triều đình hắn không là gì ngoài vị vương gia có chiến công.
Còn đối với nàng, hắn kẻ bội bạc, hạ lưu, xấu xa kèm cả người qua đường đó!
Mặc Huyền mím môi, nghiến răng nghiến lợi tuôn lời: "Bản vương là Nhị vương gia tôn quý của Dạ quốc! Còn người ngươi đang giữ là Nhị vương phi của bản vương cũng là một phần của Hoàng thất! Hoa Kiêu, ngươi mạo phạm với người trong hoàng thất, tội này đáng giết trăm lần, nếu ngươi dám tổn thương đến nàng, Hoa thị liền nguy nan cả!"
Nàng nghe, nơi cánh môi cong lên, khóe miệng phát ra tiếng cười khinh: "Nhị vương gia nói đến Hoàng thất ư? Vậy theo lễ nghĩa, địa vị người nên gọi tiểu nữ một tiếng Thái tử phi rồi?!"
Hắn nghe lời nàng, đôi mắt ngưng lại suy nghĩ, Mặc Huyền bất giác hỏi: "Ý ngươi là gì?"
Hoa Kiêu như cũ lành lạnh đáp trả: "Nhị vương gia, gần hai năm trước trong đại hôn của Thái tử, nữ tử sánh đôi cùng Thái tử ấy trên đại điện, người nhớ không, bóng dáng tân nương người đã từng vứt bỏ?"
Mặc Huyền híp mắt, hắn đem lời nàng nhắc, để tâm trí nhớ lại thành hôn kia.
Dáng người nhỏ nhắn được bao bọc bởi tằng lớp hỉ phục hoa lệ vào hôm đó, hắn thấy quen thuộc, rất giống Hoa Kiêu, dáng đi, động tác, cử chỉ. Nhưng cho rằng bản thân nhầm vì tin Hoa Kiêu chết rồi, nay Hoa Kiêu sống mà đứng trước hắn nói ra những lời vừa rồi, hắn hoàn toàn ngỡ ngàng, khó tin.
Thái tử không phải kẻ đê hèn như thiên hạ đồn đại, trong triều đình từ sớm thuộc kiểm soát của Thái tử, tuy không rõ Thái tử làm những thủ đoạn gì để có được quyền lực. Ngồi yên vững chắc ở vị trí Thái tử, nhược điểm duy nhất là thích nam tử, dựa vào thiên hạ đồn thì nam tử bây lâu Thái tử tương tư chính là Hoa Quân.
Hoa Quân là tướng quân, trưởng tử Hoa thị cũng là ca ca ruột thịt của Hoa Kiêu.
Dung mạo cả hai huynh muội giống nhau đến bảy phần.
Việc Hoa Kiêu nói không phải không có khả năng, khi trước Thái tử đâu chiếm được Hoa Quân, mà Hoa Kiêu có gương mặt như Hoa Quân, lấy về ngắm nhìn mỗi ngày cũng rất tốt, thay thế Hoa Quân tạm thời.
Cứ cho là Thái tử phi, nhưng giờ Thái tử hẳn đang ôm ấp Hoa Quân mới có rồi, nào còn tâm tư với Hoa Kiều? Phần Hoa Kiêu ắt hết giá trị. Nhìn bộ dạng này nữa xem? Khác gì những phi tần trong cung bị thất sủng? Tiều tụy, đáy mắt âm u, đơn sơ, cô độc.
Nghĩ đến đây, Mặc Huyền an tâm hơn, hăng giọng quát lên: "Thái tử phi thì sao chứ? Ngươi phạm sai cũng sẽ bị trị tội thôi!"
"Nhị vương gia sai, tiểu nữ đang nói mình là người của Thái tử, xưa nay chỉ có Thái tử được động vào thôi, dù người đó có gây chuyện đi nữa cũng thuộc mỗi quyền Thái tử, nếu Nhị vương gia động vào tiểu nữ mà chưa hỏi qua Thái từ, Nhị vương gia lập tức đắc tội với ngài ấy." Nàng cất giọng đạm mạc, vô cảm nhìn hắn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tân Nương Bị Vứt Bỏ - Puii Pi Dy
KurzgeschichtenNội Dung : Nữ tử mang hỉ phục hoa lệ đứng trước nam nhân mang huyền y cùng một nữ tử khác ôm ấp. Đôi mắt ướt nhòa, đẫm lệ, ánh mắt chua xót đặt tại nam nhân. Nữ tử cất giọng : "Huyền, chàng cạnh ta cũng chỉ vì một nữ tử chốn phong trần này muốn ư?"...