Liên Nguyệt Nguyên - Ái Nhân Của Chàng 2

185 6 0
                                    

Mặc Hoa Nguyệt không nghĩ gặp lại Lạc Liêm Nguyên nhanh như thế, ngồi trên xe ngựa không thấy mặt hắn, mà bên tai nghe rõ tiếng hắn từ ngoài vọng vào: "Lạc Liêm Nguyên bái kiến quận chúa, nghe danh quận chúa xinh đẹp, thông tuệ cầm kỳ thi họa, khiến Lạc Liêm Nguyên tương tư ngày đêm, để đến hôm nay mạo muội chặn đường, rất mong được nhìn thấy quận chúa một lần."

Nàng không trả lời, để tì nữ ngoài xe ngựa đáp trả hắn: "Điêu dân to gan, dám lỗ mãng trước mặt quận chúa như thế sao! Người đâu, lôi hắn ra đánh."

Tiếng xô đẩy đánh nhau cùng đồ vật va chạm vang lên, lúc sau chỉ nghe thấy từng câu kêu gào đau đớn của các gia nhân, nàng ở trong xe ngựa liền biết hắn một thân võ công đánh bại những người kia rồi, nàng bất đắc dĩ cao giọng: "Lạc công tử vẫn là về đi, lòng ái mộ ngươi dành cho ta chắc hư tình giả ý như đối với những tài nữ trong Kinh Thành."

"Quận chúa chưa nhìn một lần thì sao xác định rõ ràng rằng Lạc Liêm Nguyên giả dối gạt người." Hắn nhanh chóng đáp lời, giọng điệu chất chứa ba phần thành tâm, bảy phần nghiêm túc.

Nàng bật cười thành tiếng, vì đến giọng mình hắn lại không nhận ra, quả nhiên hắn quen nhiều mỹ nhân quá nên quên nàng đi rồi.

Lạc Liêm Nguyên nghe tiếng cười kia, không khỏi cau mày, hắn hết kiên nhẫn vượt qua mọi chướng ngại tới cạnh xe ngựa, dùng phiên quạt trên tay quạt bay màn xe ngựa, thời điểm người ngồi bên trong bại lộ, khiến hắn ngây ngốc nhìn.

Dung nhan dịu dàng xinh đẹp, đôi mắt xanh đầy thân thuộc, nhưng khi con ngươi nàng nhìn hắn thì hiện lên tia ghét bỏ cực kỳ.

Hắn ngưỡng tưởng là người giống người, đáng tiếc giọng nàng khinh thường phát ra: "Một năm không gặp Lạc Liêm Nguyên, hoa hoa công tử ở thành Dương Đô đã trở thành Lạc công tử phong lưu đào hoa nhất nhì Kinh Thành này, thật khiến cho ta mở mang tầm mắt nha."

Lạc Liêm Nguyên câm nín, dáng điệu thay đổi, hắn có thể thể hiện bản tính đào hoa với tất cả nữ nhân, ngoại trừ một người là Mặc Hoa Nguyệt trước mắt.

"Nhìn đủ chưa? Đủ rồi thì tránh ra! Ta không muốn dây dưa với kẻ như ngươi, thật bẩn mắt." Mặc Hoa Nguyệt phơi bày sự chán ghét, tay ném cây trâm ngọc vào hắn, ép đối phương phải tránh ra xa.

Xe ngựa thành công rời khỏi trước ngỡ ngàng của mọi người cùng Lạc Liêm Nguyên, Quận chúa xuất hiện, lại là mỹ nữ đầu tiên ghét bỏ Lạc công tử mà trăm ngàn nữ tử đang tương tư.

Dạ quốc có một cây hoa Đào trăm năm mọc trên ngọn núi cao, mỗi khi hoa đào nở rộ, cánh hoa sẽ rơi rớt tạo nên vùng trời hoa bay, thảm hoa trải đất, muốn bao nhiêu đẹp mắt liền có bấy nhiêu.

Vì nghe danh đã lâu, Mặc Hoa Nguyệt vô cùng hào hứng đi xem, nhưng phong cảnh đẹp mới ngắm được một nửa lại gặp phải người không nghĩ sẽ gặp.

Nàng đưa ánh mắt sang quan sát Phương Dương Liên, chàng hôm nay mang lam y trên người, đơn giản mà thanh cao thoát tục, cộng thêm gương mặt tuấn lãng, từng góc khuôn mặt, cánh môi vừa vặn khép hờ, sống mũi cao thẳng, và con ngươi bình thản trong dáng mắt buồn, tất cả tinh tế hòa trộn nhau tạo nên nhan sắc hoàn mỹ.

Tân Nương Bị Vứt Bỏ - Puii Pi DyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ