Chương 6 : Thành Hôn Của Hắn, Nàng Đem Đùa Giỡn.

1.1K 34 2
                                    

Chàng đẩy nàng ra khỏi đại môn, bắt nàng nhìn vào kiệu hoa đỏ chói phía xa, và nam nhân trên lưng ngựa, đoàn người đang đi qua, mà nàng lại nhắm mắt, xoay người ôm lấy chàng thật chặt. Nàng cố chấp níu giữ, nức nở khóc xin: "Mặc Ôn, Nhan Nhan không muốn thế này! Đừng mà..."

"Buông tay đi Nhan Nhan, dù là ta nói thật hay giả, nàng vẫn sẽ tổn thương thêm. Nghe lời, rời đi." Chàng gỡ tay nàng khỏi mình, đẩy nàng ra ngoài, người nhanh chóng đóng lại đại môn.

Nàng vội vã giữ lấy, nhưng cánh cửa vô tình đóng chặt mất, dù nàng có vỗ hay kéo cũng chẳng ích chi, bởi vì cửa đã khóa, chỉ có thể nghe được tiếng chàng bên trong: "Không mở cửa ra, càng không cho người vào." Chàng đang nói người canh cửa, xong nàng không nghe gì nữa.

Hết thảy tuyệt vọng, chàng khiến nàng tan nát cõi lòng, chút gì ấy thương tiếc nàng, chàng cũng từ chối cho. Rốt cuộc thì cái nào là giả, nào là thật? Chàng nói nàng chỉ có mình chàng, từ nhỏ cho đến lớn, quen thuộc riêng chàng, chàng thích nàng, yêu nàng, nàng một lòng một dạ với chàng. Cả hai mang phần tình cảm khắc cốt ghi tâm.

Khắc cốt ghi tâm ở đâu? Hay là phần tình cảm này thuộc về cố chủ, cố chủ không nhận mới dành cho thế thân?

Bởi với một thế thân mà nói, vốn không có thứ thuộc về riêng mình.

Có phải nàng đúng là thế thân? Thế thân của Hoa Quân, giống nhau bảy phần?

Những gì chàng nói, đều chỉ nàng thích nam trang, nhưng nàng chưa một lần cảm nhận được bản thân yêu thích giả nam trang.

Hay nói nàng khác xa Mặc Nhan, có điều duy nhất tương đồng là nàng yêu chàng, giống Mặc Nhan. Mà yêu chàng không phải từ đầu, do ngày tháng qua mau, hay gần nhau nói cười, tim nàng theo lời ái ân, lệch nhịp với chàng.

Như lừa gần rơm, lâu ngày cũng bén.

Phải chăng đúng là vậy, câu chàng nói lúc nãy... Ái nhân của nàng thành thân?!

Nghĩ tới đây, nàng bất giác quay đầu, nhìn nam nhân trên ngựa. Khuôn mặt lạnh lùng ấy, thân thuộc vô cùng, hình như nàng đã từng khắc ghi tâm trí dáng người này. Gương mặt nam nhân làm đầu nàng đau thật đau, sâu trong lòng hiện hữu vết thương rỉ máu đi kèm đau đáu, dường như là vết thương nặng chưa lành bị người cào cấu thêm mới đau.

Từng câu nói vang vọng trong đầu, kí ức tựa thủy triều quay về, lấp đầy khoảng trống bấy lâu.

Nàng nhớ ra bản thân thật sự là ai rồi!

Nàng là Hoa Kiêu, không phải Mặc Nhan.

Sau cái ngày thành hôn bi ai, nàng bị Mặc Huyền khước từ. Lần đó nàng đang làm việc, bước xuống cầu thang thì đằng sau lưng có người, người đó giơ tay đẩy nàng ngã xuống, lăn vòng từ trên mấy bậc thang, nàng nhớ đầu mình đập mạnh xuống đất sau ngất lịm đi. Khi tỉnh lại nàng thấy Mặc Ôn và rồi đối với Mặc Ôn có ý muốn gần gũi mà không rõ vì sao.

Tân Nương Bị Vứt Bỏ - Puii Pi DyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ