Chương 11: Đào Hoa Trăm Năm, Còn Lại Héo Mòn.

1.2K 33 2
                                    

Một năm sau, vào đúng ngày giỗ của Thái tử và Thái tử phi, cây Hoa Đào trăm năm mà dân chúng Dạ quốc xem trọng nâng niu như báu vật ở trên núi bỗng lụi tàn. Một cây to lớn vững chắc, những cành hoa, tán hoa từng thay nhau khoe sắc đua nở chỉ trong chốc lát héo mòn, cánh hoa mong manh rụng rời tả tơi, hoa rơi nhiều đến mức trôi nổi tư tán trên không khí, phủ dày cả một khoảng đất trời, nhìn tựa mưa hoa dưới bầu trời xanh thẳm, thảm hoa trải mặt đất.

Gốc cây ngày nào tươi tốt, nay khô cằn, cạn kiệt, khó hiểu là dù tưới lên bao nhiêu nước cũng không hiệu quả. Mọi người làm đủ loại hình thức đều vô ích, tới cuối chỉ có thể kinh hãi ở tại cơn mưa hoa, ánh mắt tiếc nuối trông cảnh tượng đẹp đẽ cuối cùng do cây Hoa Đào trăm năm để lại.

...

Thêm một năm nữa, tin tức của kẻ đứng sau âm mưu hành thích Thái tử cùng Thái tử phi vẫn chưa tìm ra, vẫn là mảnh trống không, không một manh mối, dấu vết nào mới cả. Ngược lại người trong Kinh Thành nhìn thấy vị Nhị vương gia mới năm nào điên cuồng vì Vương phi mình chết mà nay đã ôm ấp yêu chiều nữ tử khác. Đa số người cho rằng Nhị vương gia yêu Nhị vương phi cũng chỉ có thế, đau khổ có được bao lâu chứ? Thân xác Nhị vương phi còn chưa lạnh, Nhị vương gia đã cho phép bản thân yêu thích người khác rồi!

Còn số ít khi nhìn vào dung mạo nữ nhân cạnh Nhị vương gia, họ cho rằng Nhị vương gia vì nhớ thương Nhị vương phi quá nên làm thế, bởi lẽ nữ nhân kia rất rất giống Nhị vương phi. Nhị vương gia đơn thuần muốn qua dung nhan nữ nhân kia thấy Nhị vương phi xưa, cho là Nhị vương gia si tình chứ chẳng phải bạc tình.

Nhị Vương Phủ.

Ở một căn phòng đang không ngừng truyền ra ngoài thanh âm kiều mị của nam nữ triền miên. Bên trong ấy ánh nến không biết từ khi nào đã thổi tắt, tối đen như mực, không thấy rõ cái gì, có điều nương theo ánh trăng len lỏi nhờ cửa sổ mở, vẫn mơ hồ nhìn được hai thân ảnh đang quấn quýt trên giường lớn kia.

Nam nữ trần truồng mà dính lấy nhau, hai thân thể đẹp đẽ quyến luyến không dứt, nữ tử nằm dưới liên tục phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều bởi những lần nhấp nhô từng nhịp điệu của nam nhân trên thân mình, phần nam nhân thỉnh thoảng gầm nhẹ bày tỏ thỏa mãn mà nữ tử đem cho. Hình ảnh kiều diễm, hương mật ái ân lan tỏa không khí căn phòng, bộ dạng cả hai điên cuồng, mê loạn dây dưa lẫn nhau chẳng ngưng nghỉ.

"Vương gia, mai là ngày tròn một năm chúng ta gặp gỡ, mai người có thể hay không theo ý Tuyết Tình định?" Nữ tử ôm cổ nam nhân, hôn lên làn da màu đồng còn ướt đọng mồ hôi của nam nhân, mềm mỏng nói.

Nam nhân thở ra một hơi, nghe vậy cười một tiếng, khàn khàn đáp: "Được, theo nàng hết!"

"Tuyết Tình xin tạ ơn vương gia~ Ngày mai Tuyết Tình nhất định khiến người hài lòng! Ây... đau..." Nữ tử yếu ớt kêu lên, tiếng nũng nịu vô cùng mê hoặc nam nhân, rồi nữ tử lại phối hợp, ăn ý chuyển động cùng nam nhân.

Hai con người này, chính là Nhị vương gia Mặc Huyền và nữ nhân tên Tuyết Tình, sở hữu dung nhan tương đồng Liên Tước đã chết. Là người mà cả Kinh Thành hướng đến bàn tán.

Tân Nương Bị Vứt Bỏ - Puii Pi DyNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ