Chương 7

123 5 0
                                    

Chương 7: Tình cảm đâm chồi

Cửa phòng khóa trái, Dương Đào lặng lẽ lấy chìa khóa, bàn tay không khỏi run run, cánh cửa cũ kỹ chầm chậm mở ra, tiếng vang trầm đục nặng nề, trong khoảnh khắc mở cửa, đột nhiên cậu rất hối hận vì quyết định ngày hôm nay.

Tại sao phải về, tại sao không thể vờ như không biết…

Lúc Dương Đào bước vào, đập vào mắt đầu tiên là nửa thân trên của Cao Tuấn, trần trụi lộ ra ngoài chăn, đường cong vẫn rắn rỏi thẳng tắp, mồ hôi uốn lượn trượt xuống hõm cơ, quyến rũ mười phần hệt như năm đó.

Nhưng thân thể gần như hoàn mỹ trong mắt Dương Đào ấy, giờ đang nằm bên trên một người phụ nữ trông rất lẳng lơ, Dương Đào khựng lại như bức tượng trước bậc cửa, thoáng sắc lạnh lướt qua ánh mắt.

Chẳng lẽ Cao Tuấn yêu người đàn bà kia? Dương Đào giật bắn mình, đôi mắt lạnh băng loe lóe tia lửa điện.

Dương Đào thình lình xông vào khiến người phụ nữ bên dưới Cao Tuấn hoảng sợ, hai người vội vàng ngồi dậy, kéo chăn che chắn thân mình.

“Anh bảo nó về muộn lắm cơ mà? Sao giờ đã về rồi?” Người phụ nữ thẹn quá hóa giận, đỏ mặt chất vấn Cao Tuấn, rồi hung ác lườm Dương Đào phá hỏng không khí.

Cao Tuấn ủ rũ cúi đầu, khuôn mặt lộ vẻ buồn bực, không biết vì chuyện vui bị cắt ngang, hay vì không muốn Dương Đào vừa mới trưởng thành nhìn thấy cảnh tượng ấy.

“Dương Đào, em ra ngoài trước đi!” Cao Tuấn dùng tay day trán.

Dương Đào không biến sắc bỏ ra ngoài, trong nhà vang lên giọng Cao Tuấn như ra lệnh, “Mặc quần áo rồi về đi!”

“Cái gì cơ? Sao lại đuổi em đi như thế?” Cô nàng nũng nịu oán trách.

“Nhanh lên, lải nhải ít thôi!” Chẳng quan tâm điệu bộ õng ẹo của cô nàng, Cao Tuấn sốt ruột lên giọng.

Cô nàng tức điên, mặc quần áo cụt hứng ra về, lúc đi ngang qua Dương Đào trước cửa còn không quên đảo mắt lườm cậu, khẽ hừ một tiếng.

Thấy người phụ nữ đã ra về, Dương Đào trở vào phòng, hai người mặt đối mặt không lên tiếng, căn phòng tĩnh lặng tới kỳ quặc, không khí bất giác xấu hổ, Cao Tuấn mặc quần áo tử tế, xuống giường, ra bồn rửa mặt xả nước lạnh, không ngừng vỗ nước lên mặt.

Dương Đào im lặng một lát rồi bước tới trước giường Cao Tuấn, lật cả ga trải giường và chăn lên, sau đó, trước cái nhìn sửng sốt của anh, cậu bắt đầu ra sức xé, không cần kéo hay dụng cụ gì khác, chỉ bằng đôi tay mình, cậu xé ga trải giường thành từng mảnh nhỏ, rồi tiếp tục xé thành từng mảnh nhỏ hơn, cuối cùng mới ném xuống đất, tiếng xé vải vang vọng khắp phòng.

Cao Tuấn không ngăn cản cậu, tuy không hiểu vì sao Dương Đào hành động kỳ lạ như vậy, nhưng anh vẫn ngồi xuống bàn, lặng lẽ nghe tiếng Dương Đào xé vải, im lặng không lên tiếng.

Dương Đào như thể không ngừng lại được, bàn tay hằn lên từng lằn đỏ ửng, cậu vẫn chưa ngừng xé.

“Được rồi, đừng xé nữa!” Cuối cùng Cao Tuấn hết nhịn nổi, lớn tiếng ra lệnh.

HẺM SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ