Chương 17

81 5 0
                                    

Đêm đó, Cao Tuấn không hề chợp mắt, anh bắt đầu hối hận vì mình quá lỗ mãng và xúc động, có lẽ Dương Đào cũng chỉ muốn cải thiện cuộc sống của hai người, anh chỉ cần kiên nhẫn hơn một chút, khuyên cậu bỏ việc ở quán bar, tìm cho cậu công việc khác là được thôi mà? Sao phải kiên quyết đuổi cậu đi, để cậu một mình lang thang nơi nào không rõ, nếu cả anh cũng bỏ rơi cậu thì còn ai quý trọng cậu, còn ai thương cậu bằng cả tấm lòng đây?

Đứa nhỏ tên Dương Đào ấy, mãi mãi là chiếc xương sườn mềm mại nhất, dễ tổn thương nhất, dễ đau đớn nhất của anh.

Cao Tuấn quyết định, chờ Dương Đào tỉnh táo lại, anh sẽ đi tìm cậu nói chuyện.

Trên đường đến quán bar, Dương Đào lại nhận được điện thoại của Lưu Lộ, mục đích vẫn là xin tiền.

"Tạm thời anh không còn tiền nữa, Lưu Đại Quốc vẫn còn một ông anh với hai bà chị cơ mà? Bảo người ta hỗ trợ cho!" Dương Đào khó chịu xoa nắn ấn đường.

"Cũng vay của họ rồi, ba nói ngại vay thêm, bảo em đi vay anh." Nghe hết câu này, Dương Đào ù cả tai, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Thấy Dương Đào không đáp, Lưu Lộ thử ướm lời, "Hay là em đi tìm chú Cao, bảo chú ấy..."

"Đừng tìm ảnh!" Dương Đào lập tức ngắt lời, "Để anh nghĩ cách, bao giờ có tiền sẽ gọi cho em."

Dập máy, một thứ mỏi mệt chưa từng có xâm nhập khắp toàn thân Dương Đào, từ đầu đến chân chỉ thấy rã rời.

"Thanh Vũ, sao lại quay về?" Đến quán bar, A Lượng thấy Dương Đào ngẩn ngơ xuất hiện thì không khỏi kinh ngạc.

"... A Lượng, cho em điếu thuốc!" Dương Đào ngáp vài cái, cả người mềm nhũn, đứng cũng không vững.

"Đây, có ngay!" Khuôn mặt A Lượng thấp thoáng vẻ bí hiểm rất khó nhận ra, nhiệt tình đưa thuốc cho Dương Đào, "Nhưng từ sau muốn hút thì phải tìm anh Hạo, ảnh tịch thu hết của anh rồi, bảo là hàng nhập khẩu loại xịn nhất, tiền cũng không mua được, để ở chỗ anh chỉ tổ lãng phí, ha ha ha!"

Dương Đào uể oải đáp lời, hờ hững đi vào phòng hóa trang khóa cửa lại, thể xác và tinh thần đã quá rệu rã, trong đầu văng vẳng những lời Cao Tuấn nói, từng câu từng chữ như đâm vào tim cậu, liệu có phải tận sâu trong lòng anh, cậu chưa bao giờ đáng được yêu thương?

Vẫn muốn bước cùng Cao Tuấn trên con đường này, vẫn muốn biết sẽ đi được bao xa, vẫn biết tới lúc nào đó sẽ bị ép dừng lại, hai người chia hai ngả, mỗi người một lối riêng... Thực ra đến tận lúc này, trong lòng cả hai vẫn đều không dám chắc, không muốn nghĩ, cũng không dám nghĩ, thấp thỏm lo âu, sợ cái ngày ấy đến.

Bây giờ ngày ấy đã đến, đến thật sự, đến quá nhanh, không kịp phòng bị, như một viên đạn bắn vào sau đầu cậu, chưa kịp thấy đau đã gục xuống trong vũng máu.

Phun ra làn khói cuối cùng, Dương Đào nhắm mắt lại, cảm xúc dần lắng xuống, tới khi chậm rãi thiếp đi.

Trong mộng, cậu trở về năm mười bốn tuổi, bơ vơ không nơi nương tựa, áo quần đơn bạc lang thang trên đường giữa trời Đông giá rét, đói khát đã lâu khiến cậu nghĩ mình sắp lìa đời, đúng lúc đó, một người đàn ông với đôi mắt ngời sáng như ánh mặt trời, mỉm cười khoác cho cậu chiếc áo, đặt bát mì nóng hổi vào tay cậu rồi xoay gót bỏ đi, từ đó về sau mãi mãi không gặp lại...

HẺM SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ