Đông qua Xuân tới, con đường đá gập ghềnh trong hẻm được sang sửa lại, người đi bộ hay đi xe cũng dễ hơn nhiều.
Hoàn tất hợp đồng mua căn hộ đang thi công nọ, Dương Đào phấn chấn đi về nhà, tâm trạng hệt như sắc trời hôm nay, Xuân sang tươi tắn, quang đãng trong trẻo, mênh mông bất tận.
Đi ngang qua đồn cảnh sát, Dương Đào bước chậm lại, nụ cười nơi khóe miệng nhạt dần, âu sầu dâng lên trên khóe mắt.
Bồi hồi một lát, Dương Đào bước vào đồn cảnh sát, không khỏi nhớ lại những ngày mới được thả ra khỏi tại cải tạo.
"Chú Vương, phiền chú giúp cháu điều tra tình hình Lưu Lộ, nếu nó còn ở miền Nam thì cháu định đi tìm nó, cháu muốn gặp lại nó." Dương Đào thẳng thắn nói cho Vương Chiến Long dự định của mình.
Nhưng cậu chưa dứt lời, Vương Chiến Long đã vỗ trán, vội vàng đáp lại cậu, "Nhóc không đến thì chú quên béng mất, nửa năm trước Lưu Đại Quốc và Lưu Lộ chuyển về rồi, lúc chú biết cũng định đi báo cho nhóc, nhưng bận bịu quá lại quên luôn."
Dương Đào kinh ngạc tới sững sờ trước thông tin của Vương Chiến Long, đôi môi run rẩy không phát ra tiếng, khóe mắt hoe hoe đỏ, cậu kéo tay Vương Chiến Long, khàn khàn hỏi, "Thế Lộ Lộ giờ ở đâu? Ở đâu? Chú cho cháu biết địa chỉ của nó với!"
Vì vậy Vương Chiến Long cho Dương Đào biết tên ngôi trường Lưu Lộ đang theo học, hỏi được địa chỉ trường, Dương Đào vội vàng tới đó hỏi thăm loanh quanh, cuối cùng một giáo viên cho cậu biết, Lưu Lộ đang ở trên lớp năng khiếu vũ đạo.
Dương Đào xúc động tìm đến lớp vũ đạo, nhờ một học sinh gọi Lưu Lộ ra, đứng ngoài cửa đợi vài phút, một cô bé xinh xắn vui tươi bước ra, nhìn quanh bốn phía, "Ai tìm em thế? Ai tìm em vậy?"
Dương Đào im lặng đứng nhìn hình bóng cậu ngày đêm thương nhớ, quên cả đáp lời, cứ ngẩn ngơ đứng như mất hồn, sững sờ nhìn cô bé vừa xuất hiện.
Tám năm trôi qua, bé gái non nớt năm nào đã trở thành thiếu nữ duyên dáng yêu kiều, nếu khuôn mặt cô bé không giống hệt người mẹ đã khuất, Dương Đào cũng sẽ không nhận ra đứa em gái mình nhung nhớ tám năm.
Lưu Lộ nhìn quanh một lượt, để ý thấy Dương Đào ngẩn ngơ đứng cách đó không xa, bèn tiến lên quan sát cậu, "Anh tìm em hả? Anh là ai vậy?"
Dương Đào đỏ hoe đôi mắt, yết hầu trượt trượt, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời, nước mắt tích lũy vô số ngày đêm tức khắc chảy xuống, một giọt lăn trên má cậu, cậu giơ tay bịt miệng, cố gắng không nức nở, đôi mắt càng lúc càng đỏ thêm.
"Anh là..." Thấy Dương Đào không lên tiếng mà chỉ trân trân nhìn mặt mình, Lưu Lộ ngờ vực trầm ngâm một lát, rồi đột nhiên lẩm bẩm, "Anh là... anh hai?"
Tiếng gọi này cất lên, đôi mắt đen láy của Dương Đào ầng ậng nước, rốt cuộc không nén nổi nữa, nước mắt ùa ra như thác lũ, cậu vội vàng lấy tay chùi, nức nở đáp lại, "Anh là... Anh là anh hai của em đây, Lộ Lộ... Anh hai của em đây!"
Lưu Lộ khẽ ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn Dương Đào, muốn nói gì đó nhưng không thốt nên lời, trái tim nho nhỏ tràn trề xót xa, chẳng biết diễn tả thế nào...
BẠN ĐANG ĐỌC
HẺM SÂU
RomanceChuyển ngữ: Fangsui Fan Khi cậu biết anh vào năm cậu 14 tuổi còn anh khi đó đã 28 tuổi. Năm đó, cậu chưa đến 30, anh đã qua tứ tuần. Mười bốn năm, hun hút trong con hẻm nhỏ, hai số phận quấn quýt giao hòa, từ đó về sau hòa làm một, như vừa mới ra đờ...