Được chạy chữa kịp thời, Cao Tuấn giữ được mạng sống, bác sĩ nói cũng may mà động mạch chủ không bị tổn thương, không thì anh chết chắc.
Lúc Cao Tuấn hôn mê tỉnh lại, bên cạnh chỉ có Lưu Lộ.
Trong phòng bệnh, nhìn thấy Lưu Lộ ngồi bên cạnh khóc lóc sụt sùi, Cao Tuấn miễn cưỡng gượng cười, đôi môi nứt nẻ khàn khàn hỏi, "Lộ Lộ, sao lại ở đây?"
"Chú Cao tỉnh rồi ạ?" Nghe thấy giọng Cao Tuấn, Lưu Lộ cuống quýt cúi xuống nhìn anh, nước mắt lã chã rớt xuống chiếc áo bệnh nhân của anh, "Bác sĩ gọi cho anh hai cháu nhưng không liên lạc được nên gọi cho cháu, chú Cao, sao chú bị thương nặng thế này? Có đau không ạ?"
"Không sao, chú không đau." Cao Tuấn chậm rãi lắc đầu, nắm lấy tay Lưu Lộ.
"Anh cháu đâu rồi ạ? Sao gọi không được ạ?" Cao Tuấn biết chắc chắn điện thoại của Dương Đào đã bị Chu Hạo Vũ cướp mất, rành rành bản thân anh cũng nóng ruột như lửa đốt, nhưng để Lưu Lộ khỏi lo lắng, anh đành phải hết lòng an ủi, "Tạm thời anh cháu đang bận, không phân thân ra được. Lộ Lộ, cháu cũng phải đi học mà, đừng nán lại bệnh viện lâu quá, về trường học đi."
Lưu Lộ lắc đầu quầy quậy, "Không được, cháu phải ở lại chăm sóc chú."
Cao Tuấn đặt tay lên đầu Lưu Lộ, nhẹ vỗ về, trầm ngâm một lát, bất chợt tha thiết hỏi, "Lộ Lộ, cháu không trách anh cháu chứ?"
Lưu Lộ thoáng sửng sốt, ngờ vực nhìn Cao Tuấn.
"Chú biết, khoảng thời gian ba cháu đổ bệnh cần tiền chữa chạy, hai anh em cháu từng có chút hiểu lầm, cháu nghĩ anh cháu ích kỷ, hẹp hòi, bất hiếu, cho rằng anh cháu chỉ biết nghĩ đến mình, bỏ quên cảm xúc của cháu, đúng không?" Cao Tuấn bình tĩnh nói, còn nở nụ cười thân thiện, "Thực ra có rất nhiều chuyện cháu không biết, khi đó cháu còn nhỏ quá, không ý thức được ba cháu đối xử với anh cháu tệ cỡ nào, vô tình cỡ nào, nên anh cháu oán hận là có thể hiểu được, nhưng vì cháu, anh cháu chấp nhận làm mọi thứ, bao gồm cả tha thứ cho ba cháu, anh cháu rất quan tâm đến cháu, rất yêu thương cháu, nên bất kể sau này anh cháu có giảng hòa với ba cháu hay không, có thể chấp nhận lời xin lỗi của ba cháu hay không, thì cháu cũng đừng nên oán trách, phải khoan dung, thấu hiểu cho anh cháu, yêu thương lại anh cháu, đừng làm anh cháu buồn bã, khổ tâm, được không Lộ Lộ?"
Những lời này khiến Lưu Lộ xót xa vô hạn, thực ra từ lâu cô bé đã cực kỳ hối hận vì những lời mình nói với Dương Đào trong cơn giận, anh hai cũng rất khó khăn, cô biết chứ, chỉ tại cô quá lo lắng cho sức khỏe của ba, bướng bỉnh không hiểu chuyện, nên mới làm anh hai buồn.
"Cháu biết rồi, từ nay cháu sẽ đối xử thật tốt với anh hai." Lưu Lộ nghiêm túc hứa hẹn, đôi mắt ngân ngấn lệ.
Cao Tuấn nở nụ cười, như ánh nắng xuyên qua tầng mây, phiền muộn trong lòng vơi đi hẳn.
Chu Hạo Vũ đã bỏ đi khoảng vài giờ, cửa phòng vẫn khóa chặt, căn phòng ngủ này cực kỳ kín đáo, cửa sổ cũng không có, Dương Đào như bị nhốt trong nhà giam, muốn bỏ trốn thật sự khó hơn lên trời.
Dương Đào chẳng biết tìm được thanh sắt ở đâu, nhọc nhằn chọc tới chọc lui trong ổ khóa, mồ hôi đầy đầu vẫn không mở được cửa, đúng lúc đó, một giọng nói quen thuộc thình lình vọng vào, ngăn cản động tác của cậu, "Đừng phí công vô ích, không mở được đâu."
BẠN ĐANG ĐỌC
HẺM SÂU
RomanceChuyển ngữ: Fangsui Fan Khi cậu biết anh vào năm cậu 14 tuổi còn anh khi đó đã 28 tuổi. Năm đó, cậu chưa đến 30, anh đã qua tứ tuần. Mười bốn năm, hun hút trong con hẻm nhỏ, hai số phận quấn quýt giao hòa, từ đó về sau hòa làm một, như vừa mới ra đờ...