Chương 11

110 3 0
                                    

Nhằm để lại ấn tượng ban đầu tốt đẹp cho ông chủ quán bar nọ, ngày đi "phỏng vấn", Dương Đào cố tình thay bộ quần áo đắt tiền nhất của cậu, áo liền mũ sáng màu, bên ngoài khoác áo phao ghi-lê, đi cùng quần bò mài và giày vải, trông rất khỏe khoắn rạng rỡ, nhưng cậu không biết hình tượng bé trai sáng sủa của cậu không hề phù hợp với không khí ở quán bar.

Sau khi chắc chắn Cao Tuấn đã đến công ty, Tống Huy lặng lẽ tới hẻm Nghênh Xuân, chuẩn bị đưa Dương Đào đến quán bar Devil, giới thiệu "chàng trai âm sắc nhiệm màu" mà gã tỉ mỉ chọn lựa này cho ông chủ Chu, hòng đứng giữa thu lợi. Xét quan hệ của gã và Cao Tuấn, Dương Đào vẫn khá tin tưởng gã, cậu hoàn toàn không ngờ người bạn tốt bụng giới thiệu việc làm cho cậu này, thực chất chỉ muốn lợi dụng cậu kiếm tiền mà thôi.

Cứ như vậy, hai người hẹn nhau ở đầu hẻm, Tống Huy thấy Dương Đào cố tình thay quần áo khác, không quê mùa như bình thường thì ngắm nghía cậu một lát, hài lòng gật đầu, rồi đưa cậu đến quán bar nọ.

Đó là một thế giới rực rỡ sắc màu, không gian mờ ảo chớp tắt ánh đèn, ánh sáng quyến rũ, lộng lẫy diêm dúa, nhấp nháy chiếu rọi khung cảnh tráng lệ xa hoa, vì chưa đến giờ mở cửa, trong quán chỉ có vài nhân viên phục vụ đang dọn vệ sinh, cũng không bật nhạc, nhưng không khí vẫn phảng phất mùi thuốc lá và rượu, lan tỏa bốn phía, khiến Dương Đào hơi khó thích nghi.

"Tiểu Xuyên, đã bảo sai nhân viên lau sạch pha lê đằng sau cơ mà, có nghe không? Hôm nay mấy gã bartender đến đúng giờ không?" A Lượng buộc mái tóc nâu xoăn xoăn thành búi phía sau đầu, mặc sơ mi vàng nhạt, trước cổ còn đính nơ đen, thoạt nhìn cực kỳ già dặn, sải bước xuyên qua đại sảnh, đến trước quầy bar chỉ đạo nhân viên làm việc.

Dương Đào đeo guitar đứng sau Tống Huy, tò mò nhìn quanh, chẳng mấy chốc đã bị đại sảnh tráng lệ hấp dẫn, đại sảnh quán bar Devil thật sự mang lại cảm giác dồi dào hưng phấn, khiến những ai vừa đặt chân vào đều muốn khui rượu chúc mừng, hàng ghế VIP xa hoa cũng cực kỳ lộng lẫy, ghế sa lon da đượm chất tình tự châu Âu.

"Anh Lượng, em đưa Dương Đào tới rồi." Tống Huy tươi cười chào hỏi A Lượng, ra hiệu gọi Dương Đào hết nhìn Đông nhìn Tây đến chỗ quầy bar.

Dương Đào giấu tay trong túi áo, căng thẳng bước tới trước mặt A Lượng, A Lượng trầm ngâm soi mói khuôn mặt cậu, đôi mắt lóe lên chút hưng phấn rất khó nhận ra.

"Thế nào hả anh Lượng? Anh thấy thế nào?"

"Ơ, được phết nhỉ, chờ đây nhé, anh vào nói với anh Hạo một tiếng đã." Dứt lời, A Lượng vào trong quán bar, chốc lát sau quay lại, ra hiệu bảo Dương Đào đi vào một gian phòng trong quán.

"Huy tử... Em..." Dương Đào có vẻ tần ngần, vẫn còn khá mâu thuẫn với khung cảnh lạ lẫm nơi này.

"Đừng sợ, anh Hạo thân thiện gần gũi lắm." Tống Huy qua loa an ủi một câu, còn khẽ đẩy cậu một cái, rồi đứng đó nhìn cậu trù trừ bước vào gian phòng nọ.

Trong phòng, Chu Hạo Vũ một mình ngồi trên sô pha, đang xem tạp chí, hắn mặc sơ mi trắng, áo trấn thủ màu xám và quần Tây, chất liệu cầu kỳ xa xỉ, đôi giày da hàng hiệu không dính một hạt bụi, sáng loáng dưới ánh đèn.

HẺM SÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ