Anh đã bị giam cầm bao lâu rồi nhỉ.... À không phải gọi là được bao bọc trong vòng tay hắn bao lâu rồi nhỉ? Hai năm, hay năm năm.. Thôi chẳng quan trọng, chỉ biết rằng Taehyung hắn rất yêu anh. Sau một năm Jeon JungKook cho rằng Taehyung trói buộc mình bằng tình yêu điên rồ của hắn thì anh đã nhận ra... Anh đã yêu hắn, yêu từ cách chăm sóc đến những hành động ân cần, thật lòng xuất phát từ Taehyung. JungKook không xem đó là giam cầm nữa, không nháo mà ở yên để hắn bao bọc. Đã là vài năm anh không được bước ra ngoài xã hội, chỉ là luẩn quẩn trong khu biệt thự rộng rãi có đầy đủ mọi thứ này. Cũng tốt, JungKook chỉ cần như vậy là đủ, không bon chen, ồn ào...
Như mọi ngày, JungKook vẫn là ngồi đọc sách ở vườn hoa do anh chăm sóc. Nắng chiếu rọi qua khuôn mặt JungKook, khiến anh như một thiên thần không dính chút dơ bẩn của bụi trần. Có lẽ vì vậy mà Taehyung muốn giữ anh ở thế giới riêng của hắn, không muốn anh phải mất cái vẻ trong sáng lẫn thánh thiện kia...
- Kookie, em nhớ anh quá. Hôm nay được về sớm, cho nên em liền về với anh đây._ như thói quen, mỗi lần về nhà hắn liền lao đến mà ôm lấy anh
- Taetae, mệt không? Đứng lên nào. Ở dưới đất rất dơ._ JungKook xoa đầu hắn.
- Em nhớ mùi hương của anh. Dễ chịu lắm, như vậy không mệt nữa._ Taehyung vẫn một mực vùi đầu vào lòng anh.
Một tổng tài ngoài xã hội kiêu ngạo, lạnh lùng bao nhiêu thì về đến nhà cũng chỉ giống con hổ con mà quấn lấy anh.
- Kookie hôm nay lại có người đòi làm vợ em._ hắn trong lòng cậu kể.
- Ừm. Lại là cô thư ký mới à. Anh nghe riết quen rồi._ JungKook bỉnh thản.
- Anh không ghen sao? Anh không sợ em sẽ theo cô ta bỏ anh sao?_ Taehyung có phần hụt hẫng.
- Anh tin em sẽ không bao giờ làm vậy. Yêu nhau tin tưởng phải tuyệt đối.
- Ya, vì vậy em mới tự nguyện yêu anh đến chết. Yêu đến không thể từ bỏ. Anh yên tâm, chẳng ai có thể cướp em từ anh đâu Kookie à. Em đã đuổi cô ta rồi._ hắn hôn lên môi anh, nụ hôn mãnh liệt.
Trong căn biệt thự to lớn ấy hiển nhiên chỉ có hai người, lâu lâu sẽ có vài người đến dọn dẹp rồi đi. JungKook cảm thấy như thế rất thoải mái...
Đôi lúc nhàm chán, anh muốn thử bước ra ngoài đi dạo, vẫn là không biết đi đâu, làm gì....
Vào ngày nọ, Taehyung để quên sấp tài liệu quan trọng cho cuộc họp hôm nay. Chần chừ một hồi, dù hắn đã kêu không cần anh mang đến, nhưng JungKook vẫn cố chấp, đội nón ra ngoài..
Thật khác, đã lâu anh không bước ra khỏi nhà, công viên khi xưa đã trở thành khu thương mại lớn này, đường xá mở rộng hơn nhỉ, ngôi trường đại học khi xưa có vẻ được xây sửa to hơn. Chầm chậm bước đi trên vỉa hè, ai ai cũng xa lạ, phải rồi JungKook làm gì có người quen. Kể từ khi ba mẹ mất, anh phải ăn nhờ ở đậu nhà cô chú, họ có vẻ không ưa lắm, coi anh như cục nợ trên trời rơi xuống. Lên đại học, cố gắng lắm mới có thể ra ký túc xá sinh sống một mình. Số tiền không quá lớn của ba mẹ để lại, JungKook chỉ lấy đủ một phần để đóng tiền học, còn đâu để lại cho cô chú và đi làm thêm để chi tiêu, trang trải. Bây giờ thì sao chứ, lúc anh mất tích, họ chẳng còn buồn quan tâm nữa cơ mà. Vẫn là trên thế giới này, người thân duy nhất của anh có lẽ là Kim Taehyung...
BẠN ĐANG ĐỌC
《 VKook/ TaeKook》 Yêu người
FanficShotfic này tuôi cho Kookie làm hyung để thỏa lòng ẻm nha... ________🤨🤟🤨________ Anh bị hắn giam cầm bao nhiêu lâu cũng chẳng rõ.... Mặc kệ thế nào vẫn là đi yêu hắn....