3

1K 69 2
                                    

Chẳng màng đến sinh viên đang nhìn mình với anh mắt tò mò thì Taehyung vẫn vội bước đi tìm. Tìm mọi phòng, ngóc ngách cuối cùng là dưới gốc cây cổ thụ lớn. Bóng dáng gầy gò co ro đến tội nghiệp của anh hiện ra, Taehyung bàng hoàng sau đó thì lao đến trước mặt JungKook...

- A..._ đôi mắt đỏ hoe ngước lên nhìn hắn bất ngờ.

- Rốt cuộc anh muốn nháo cái gì?

- Xin lỗi, anh chẳng còn chỗ để đi. Nhưng sẽ không phá đám cưới của em đâu._ JungKook dụi dụi mắt, giọng nghẹn lại nhưng vẫn cố nói năng cho trơn chu.

- Chết tiệt. Anh nói gì chứ hả? Đừng hồ đồ như thế, chỉ vì mấy tin đồn nhảm mà anh bỏ đi vậy sao? Em có lỗi vì không quan tâm anh mấy hôm nay, nhưng anh cũng phải kiên nhẫn về hỏi em chứ? Em thật sự bận rộn để để ý mấy tin đồn nhảm này mà._ Taehyung đau khổ, ôm lấy JungKook, sợ anh cảm lạnh vì anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng mỏng, dính mưa mà lộ hết da thịt trắng hồng.

- Anh xin lỗi. Là anh sai, là anh không tin em. Anh.... anh sợ bị bỏ rơi. Anh chỉ có mình em thôi mà. Làm ơn đừng bỏ rơi anh._ anh ôm chầm lấy hắn.

Taehyung nhẹ nhàng bế anh về nhà. Về đến nhà, liền đưa vào nhà tắm, pha chút nước nóng sau đó cả hai đều tắm thật nhanh để không bị nhiễm lạnh. Khoác mỗi chiếc áo sơ mi trắng rộng, JungKook ngồi kề cửa sổ, lặng lẽ đợi Taehyung ra...

- Kookie, mặc như vậy sẽ lạnh._ đến ôm lấy eo anh.

- Không sao, không phải đã có máy sưởi._ JungKook thuận tiện dựa vào lòng Taehyung.

- Lần sau.... đừng bao giờ để em lo nữa. Em thật sự rất lo..._ giọng hắn khàn khàn pha chút đau đớn mà phả vào tai anh.

- Anh xin lỗi. Anh... nghĩ... nhưng mà..._ ấm úng mãi chẳng thể thành câu, JungKook quay người hôn lấy hắn, tựa vào thềm cửa sổ mà mãnh liệt quấn lấy đôi môi của Taehyung.

Hắn cũng đáp trả, càng tiến tới đến thế chủ động. Anh thở dốc, nhưng vẫn phối hợp nhịp nhàng, để hắn trườn xuống cổ, vài vết cắn xuất hiện, JungKook nhíu mày, thả hơi ấm vào tai hắn, thuận tiện để Taehyung luồn lách từ trên xuống dưới....

Trời vẫn mưa, hai người càng mãnh liệt, chẳng để ý ánh mắt sợ hãi pha chút bối rối của ả Jinny. Ả là không thấy Taehyung ở công ty bèn tìm đến nhà vì chắc rằng sau khi bị đả kích, JungKook sẽ bỏ đi. Nào ngờ tìm đến nhà thì bắt gặp cảnh này. JungKook bất ngờ chú ý đến người nào đang chôn chân ngoài khe cười, cố ý ôm chặt lấy hắn, nhìn ả cười khiêu khích, sau đó thì thầm vào tai hắn đủ để ả nghe...

- Anh yêu em.

- Em cũng thế. Em yêu anh muốn chết._ nghe được lời JungKook nói, Taehyung ôm chầm lấy anh, hôn nữa. JungKook vừa hôn vừa nhìn Jinny với ánh mắt ' Kim Taehyung là của tôi, chỉ mỗi mình JungKook này...'

Quả nhiên thân thể yếu ớt không chịu được nước mưa và một đêm ân ái, JungKook sang hôm sau liền sốt cao khiến Taehyung bỏ cả việc ở công ty mà ở nhà chăm sóc. Dù gì công ty đã yên ổn, dành một ngày ở bên anh là sướng nhất...

- Kookie, cháo nóng giải cảm đây. Anh dậy ăn một miếng rồi uống thuốc.

- Thật sự mệt. Không muốn...

《 VKook/ TaeKook》 Yêu ngườiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ