Vài năm trước, khi hắn và anh còn học chung đại học. JungKook là đàn anh còn Taehyung là đàn em. Ngày đón tân sinh viên, hắn liền chú ý đến con người kia, ban đầu chỉ là chú ý, lúc sau là không thể rời mắt. Ngày ấy non nớt chẳng biết thế nào là ân cần, chăm sóc hay là theo đuổi, chỉ biết muốn chiếm hữu và không muốn ai đụng vào người anh. Ngay cả vài lần anh xém bị cả đám xàm sỡ thì hắn đều là người giải thoát, hay là những người tỏ tình đều bị hắn dọa....
Năm JungKook ra trường, Taehyung nghe tin biết rằng anh sẽ đi chỗ khác. Liền lập tức bắt anh về chỗ mình mà giam giữ....
- Tên khốn, thả tôi ra...
- Không._ hắn ngồi trên chiếc ghế, nhìn anh đang cố gỡ chiếc xích khỏi chân mình.
- Cầu cậu. Nhốt tôi vài năm như vậy chưa thỏa mãn sao? Thả tôi ra đi. Chơi đùa tôi vui rồi chứ?
- Tôi yêu anh.
- Mặc kệ. Vài năm rồi nói câu này chưa chán sao? Cậu giỏi như thế, việc gì phải là tôi. Cậu có thể kiếm đầy người ngoài kia? Cảm kích vài việc ở đại học trước kia cậu làm vì tôi. Nhưng mà tôi cần phải có tương lai, cậu đâu thể giam tôi cả đời. Tôi còn họ hàng...
- Mấy năm trước đã cho tiền, họ liền chẳng quan tâm anh rồi.
- Đúng. Cậu nói đúng, chẳng ai cần tôi._ nghe tới đây, JungKook lòng nặng trĩu.
- Tôi cần anh.
- Thôi đi. Cái gì cũng có thời gian hết, thế nào cậu cũng hết hứng thú... Bằng chi thả tôi ra bây giờ...
Chưa kịp nói hết câu, JungKook đã bị chặn bởi đôi môi của hắn...
- Đừng có bao giờ nghĩ đến việc tôi thả anh ra. Nhớ.... anh là của tôi.
Taehyung rời đi để lại JungKook cười khổ. Anh biết bao lần bỏ trốn đều bị hắn lôi về, không đánh đập cũng chẳng tàn bạo hay lôi anh lên giường, chỉ hôn JungKook rồi lạnh lùng ném lại câu nói...' Anh là của tôi '. Taehyung luôn nói lời yêu JungKook, nhưng anh lại nghĩ khác, tên ác quỷ như hắn biết yêu là gì ư? Yêu mà giam cầm anh như vậy ư? Anh đã từng nghĩ đến việc yêu hắn chưa nhỉ? Hay là.... chỉ nghĩ đến việc bỏ đi.
- Thả tôi ra._ anh lại nhìn về phía hắn đang ngồi.
- Anh muốn rời khỏi tôi vậy sao? Nếu vậy tôi sẽ thả anh ra nhưng 1 tháng sau anh mới được rời đi khỏi đây.
- Được._ chẳng màng gì hết, nghe đến được thả, anh liền đồng ý.
- Tốt thôi._ hắn khẽ thở dài, tiến đến mở khóa cho anh.
Mấy ngày nay được Taehyung tháo xích, JungKook liền bước quanh ngôi nhà, nhưng Taehyung đã ra điều kiện không được ra khỏi nhà... Thôi kệ dù gì hưởng thụ một chút trong căn nhà rồi ra ngoài cũng chẳng mất gì...
- Cậu là gọi đồ ăn ngoài sao?_ thấy hắn đang lục đục dọn bàn ăn cơm.
- Ừm.
- Haizzz, đồ ăn ngoài không tốt. Mai mua đồ về tôi sẽ nấu.
- Hả? Anh nấu.... Cũng được..._ Taehyung quay lại nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
《 VKook/ TaeKook》 Yêu người
Fiksi PenggemarShotfic này tuôi cho Kookie làm hyung để thỏa lòng ẻm nha... ________🤨🤟🤨________ Anh bị hắn giam cầm bao nhiêu lâu cũng chẳng rõ.... Mặc kệ thế nào vẫn là đi yêu hắn....