Chương 8

1.4K 157 7
                                    

Nếu có thể trở thành một bông hoa
Xin được làm đoá hoa cúc trắng
Khép nhẹ khi hoàng hôn tĩnh lặng
Và nhờ ánh dương đánh thức lúc ban mai
-----------------------------------
" Nơi này không ai chào đón anh đâu, vị nhiếp ảnh gia đại tài à."
Eli nhìn vị thợ săn không mời mà đến này khiến cho anh cảm thấy không thoải mái. Đã không yêu thương em ấy thì thôi đi, đằng này còn giả vờ quan tâm đến em ấy nữa. Lớp mặt nạ giả tạo này khiến anh nhìn đến quen rồi. Như lúc trước vậy.
- Tôi chỉ đi kiếm người.
Nhẹ nhàng lách mình qua khỏi thân thể của vị tiên tri, Joseph thầm rủa một tiếng. Anh đã phải bỏ ra rất nhiều lợi ích chỉ để có được thông tin về Aesop từ tên đào vàng kia. Thế mà đến đây chỉ để nhận được một lời từ chối kéo hay sao? Không đâu, anh đến đây chỉ gặp một người, còn những kẻ phiền toái hay xen vào chuyện của người khác , tốt hơn hết là nên nhắm mắt làm ngơ.
Triệu lần không ngờ tới, ngoài vị tiên tri ra còn có tên lính đánh thuê và cô bác sĩ ở đây nữa. Rất có khả năng là Aesop gặp chuyện gì mới khiến cho những người lão làng ngăn cho anh đi gặp em ấy. Nhưng Joseph anh sẽ không vì chuyện cỏn con này mà phải đầu hàng, thủ thế chuẩn bị tấn công thì đột nhiên tiếng chuông vang lên âm ỉ và nó phát ra từ trong phòng của Aesop làm cho bầu không khí chiến tranh loãng đi một chút nhưng kéo theo đó là sắc mặt trầm xuống và sự lo lắng xẹt qua trong nháy mắt của những người nơi đây.
-Chị Emily chị vào xem Aesop đi , ở đây có tụi em chặn đường rồi.
- Tránh ra !!!!
Tiếng của Eli và Joseph đồng thời phát ra. Mọi người chưa hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy bóng dáng của vị nhiếp ảnh gia biến mất sau cánh cửa phòng của Aesop rồi.
Đối diện với Joseph không phải là cậu bé tẩm liệm sư có chút biệt nữu thường ngày hay vẻ kiên cường trong mỗi trận đấu. Cậu nằm đó , trên chiếc giường thô sơ cũ kỹ , xung quanh chằng chịt những dây điện. Khuôn mặt tái nhợt và gầy yếu dưới ánh nắng càng làm cậu như hòa mình vào ánh nắng. Thế nhưng khóe môi cậu mỉm cười. Một nụ cười yên bình.
----------------------------------------------
Aesop không biết cậu đã sống ở đây được bao nhiêu lâu rồi, một ngày, một tháng hay có khi là một năm. Chính bản thân cậu cũng không còn chú ý nhiều đến vấn đề thời gian nữa. Nơi đây không có cảnh máu me, hay những cuộc chạy đua vội vã với những tên hunter man rợn chỉ đề giành giựt từng phút từng giây để chiến thắng. Những thứ đó không còn trói buộc cậu. Cậu được sống như những người bình thường. Và đặc biệt hơn là nơi đây có người ấy. Aesop cậu không biết làm như thế nào mà cậu cùng tất cả mọi người đều có thể thoát được cái trò chơi đó nhưng sống như thế này không phải tốt hơn sao, hà cớ gì cứ phải suy nghĩ đến việc của quá khứ.
Nơi cậu đang đứng là một vườn hoa cúc trắng mang theo những giọt sương của nắng sớm. Cậu và Joseph cũng đã xác lập mối quan hệ với nhau, và cậu dọn đến ở cùng tòa lâu đài của Joseph tại đất nước Pháp lãng mạn. Nơi đây cậu còn gặp được Eli sống chung trong khu vực. Việc này khiến cậu vui vẻ đến cả tuần vì có lẽ ngoài Joseph thì cậu không quen biết ai ở đây cả.
Nhưng cả tuần nay Joseph không bao giờ về nhà cả, những ngày đầu anh còn dành ra thời gian cả buổi chiều để dạy cậu những lễ nghi cơ bản của người Pháp, hay cố gắng thử những món ăn dở tệ do cậu làm ra. Cậu cũng đã nói chuyện này cho Eli biết nhưng anh lại chỉ có lắc đầu trầm mặt mà không trả lời câu hỏi của cậu. Cậu càng ngủ ít đi, đứng trong khu vườn tràn ngập hương hoa nhưng ánh mắt lại chỉ dõi theo cánh cửa. Cậu muốn đợi anh về nhà, nhào vào lòng anh, hương thơm nam tính từ người anh dẫn dắt cậu vào giấc ngủ bù cho những này chờ đợi mệt mỏi. Nhưng cánh cửa thủy chung cũng không mở ra lần nào. Có lần cậu đứng chờ dưới cơn mưa dưới hàng tiếng đồng hồ để rồi phát sốt cao khiến cậu chỉ có thể nằm trên giường mà đếm từng giây từng phút chờ anh về. Nhưng chỉ có bóng dáng Eli chạy đôn chạy đáo đi mua thuốc và chăm sóc cậu. Ngay cả ảo mộng cũng không cho phép em được gần anh.

Hẹn ngày gặp lại người [ JosCarl ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ