Chương 9

1.5K 158 25
                                    

" Mọi chuyện rồi cũng sẽ kết thúc thôi. Cho dù ngươi có làm cách nào đi chăng nữa, luân hồi biết bao nhiêu kiếp , thì ngươi và hắn cũng sẽ không có duyên với nhau. Có gặp nhau đi chăng nữa thì đó cũng là nghiệt duyên mà thôi. "
<Nhật ký của Aesop>
" Anh Eli, anh đi nghỉ đi, cái thân tàn ma dại như em cũng không đáng nhận được sự quan tâm của anh đâu. "
Aesop không chỉ sốt nặng mà nó còn kèm theo cơn đau tim dữ dội, Eli đã đưa cậu vào bệnh viện này mà chăm sóc thay vì ở trong căn nhà rộng lớn kia. Ở lại bệnh viện này cũng được một tuần rồi, nhưng cậu không nhận được tin tức gì từ Joseph cả. Chắc anh bỏ cậu rồi. Nhìn Eli ngày càng tiều tụy vì bận chăm sóc cho mình, trong lòng Aesop dâng lên một cảm xúc khó tả. Cậu đã phải chịu sự ghẻ lạnh từ mọi người từ khi còn bé, tiếp xúc với những cái xác vô tri dần tạo nên một tính cách lạnh lùng của cậu . Cái cậu có thể nhớ rõ chỉ là những câu yêu thươn ngắn ngủi mà người cha nuôi Jay Carl dành cho cậu. Tâm hồn lạnh lẽo chỉ cầu một tình yêu thương ấm áp cũng khó đến vậy sao? Người cậu yêu thương hóa ra ngay cả một phân tình cảm cũng không nguyện ý dành cho mình. Khó khắn đến thế sao? Đến lúc lìa đời cũng làm khổ cho người khác nữa. Cậu tự cười giễu cợt cho cái số phận đen đủi của mình.
" Anh không đi đâu cả, cho dù em có hận thù cuộc sống đi chăng nữa, anh vẫn nguyện ý yêu thương em bằng những gì anh có. Mặc dù anh không đủ điều kiện để chữa trị cho em có thể sống an ổn cả cuộc đời, nhưng anh sẽ cho em một bầu trời yên bình cho đến những phút cuối cùng. Anh biết em chỉ xem anh như một người bạn, nhưng anh đối với em là một người thân trong gia đình, là người anh muốn cùng nắm tay nhau đi đến cuộc đời. "
" Anh Eli...... "
Hạnh phúc không ở đâu xa xôi, thế mà cậu lại bỏ qua mà theo đuổi một thứ vĩnh viễn không dành cho mình. Trái tim cậu quặn đau trước những lời nói của anh, muốn nói với anh những lời cậu giấu kín tận cùng trái tim. Cậu cảm thấy mình sắp chết rồi, nhiệt độ từ cơ thể dần dần tiêu tán duy chỉ có nơi bàn tay vẫn được bao bọc chặt chẽ trong bàn tay ấm áp của Eli. Không hiểu sao lúc này cậu rất muốn khóc, bản thân bao lâu rồi chưa khóc, cậu cũng không nhớ nữa.
" Anh Eli.... Nếu có kiếp sau.....em nhất định .... sẽ yêu thương anh thật nhiều.... như cách... anh thương... em vậy...... "
Eli cúi mình xuống, anh cảm giác được đôi môi ghé vào tai mình hơi giật giật, một làn hơi thở mỏng manh thổi qua tai làm anh cả người run rẩy, tâm anh cứ như bị ai đó bóp nghẹn lại, trong đầu trống rỗng. Không có bất kỳ động tác hay biểu tình nào. Trơ mắt nhìn con người mà mình yêu thương nhất ra đi. Anh hứa sau này dù có chuyện gì xảy ra anh vẫn sẽ yêu em thật lâu, cho em cảm nhận được hơi ấm gia đình mà em khát vọng.
------------------------------
" Chị Emily, Aesop cử động rồi kìa chị. "
Aesop cố gắng mở ra đôi mắt nặng trịch, ánh sáng chói lóa đột ngột chíu vào khiến cho cậu khó có thể chịu đựng ngay lập tức, nhắm mắt rồi mở ra, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là khuôn mặt lo lắng của Eli, nhớ đến những chuyện đã xảy ra, nước mắt cậu rơi xuống, trong những lúc khó khăn anh Eli chính là người duy nhất, cũng là người biết rõ những khát khao trong lòng cậu, thế mà cậu từ lần này đến lần khác chỉ theo đuổi theo một ánh sáng không thuộc về cậu. Cố gắng chồm người dậy mà ôm lấy cổ Eli ,  cậu cất lên những tiếng khóc nghẹn ngào nơi cổ họng, cậu biết anh ấy rất lo cho cậu, đôi bàn tay mang theo những vết chai sạn mà vỗ về cho tấm lưng cậu, nhẹ giọng an ủi cậu, hơi ấm nơi lồng ngực khiến cậu an tâm phần nào.
Eli ngạc nhiên nhìn người trong lồng ngực mình, có chăng em đã mơ phải cơn ác mộng dằn vặt cậu, khiến cho cảm xúc em  trở nên rối loạn. Những điều đó anh không quan tâm, điều bây giờ là em ấy đã thuộc về mình rồi, nhẹ nhàng đặt em nằm xuống ngay ngắn, ôn nhu mà hôn lên mái tóc xám bạc nhằm trấn an cảm xúc của em ấy, nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc, mười ngón tay xen vào nhau thể hiện sự gắn bó mãi không xa vời.
Lời tâm sự của tác giả:
Tui tạch môn hóa rồi các bạn ạ, chiều nay lại thi thêm môn toán nữa là xong. Đề hóa khó cực kỳ thế mà mấy bạn tui lại nói dễ, tui cảm thấy duyên phận của mình và môn hóa từ nay chia xa . 😭😭😭

Hẹn ngày gặp lại người [ JosCarl ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ