Chương 12

1.3K 118 6
                                    

" Tôi không bao giờ cảm thấy hối hận khi lựa chọn người vì đây là lần đầu tiên nghe theo tâm ý mình chọn một người, ta chỉ thấy hối hận vì không có cách nào làm người yêu ta "
< Nhật ký của Aesop>
Tiếng máy nổ, tiếng thở dốc vàng lên, hay tiếng cười trầm thấp kiêu ngạo của hunter làm cho dây thần kinh của Aesop căng thẳng như muốn nổ tung. Còn lại hai máy, Naib đang cố gắng dời sự chú ý của Joseph, Helena đang cố gắng decode máy thứ nhất và máy của cậu nữa là bọn họ có thể mở được cổng. Tuy nhiên một phút lơ là của cậu đã để lại dấu vết cho hunter tele lại chỗ cậu. Cố gắng nhấc bước chân nặng nề để chạy khỏi vùng nguy hiểm đó, Aesop tặc lưỡi vì sự lơ là của mình. Đây là đấu xếp hạng, bất khì ai trong cuộc chơi này đều phải cẩn trọng với từng đường đi nước bước. Nếu khống sẽ ảnh hưởng tới những người đồng đội của mình. Aesop cậu tuy không thân thiết với mọi người nhưng lòng tự trọng của cậu không cho phép vì mình mà làm hại đến mọi người. Helena đã sửa xong máy của mình và Vera đang trị thương cho Naib, cậu đã để lại dấu vết của mình để cho Helena biết mà đến sửa tiếp máy của cậu. Và nhiệm vụ chính của cậu bây giờ là cố gắng nhây hunter sao cho Helena và mọi người có thể kịp lúc mở cổng. Đôi chân nhỏ bé vẫn tiếp tục chạy mặc cho vết thương đang dần rỉ máu. Joseph hôm nay có vẻ tàn ác hơn thường ngày với những đường chém sắc bén ngay những điểm yếu ớt của những kẻ sinh tồn. Tiếng còi vang lên báo hiệu kẻ sinh tồn có thể mở cổng và Aesop đã hạ đo ván ngay mặt Joseph trước khi anh vung kiếm lên mà chém lấy mình. Thấy con mồi của mình bỏ chạy đi xa, Joseph đành lắc đầu mà tele lại ngay cổng một cách bất ngờ để hạ gục Naib, tuy nhiên hiệu ứng mắt đỏ của anh đã hết và tạo cơ hội cho Naib thoát ra khỏi cánh cổng an toàn kia. Tiếng còi vang lên báo hiệu sự thất bại trong đấu xếp hạng của Joseph cũng như là chiến thắng trong niềm vui của nước mắt và nỗ lực của những kẻ sinh tồn.
- A-E-S-O-P.
Tiếng nói giận dữ của Emily vang lên sau lưng Aesop khiến toàn thân cậu nổi lên một trận sởn gai óc. Quay đầu lại nhìn cô bác sĩ đang nổi giận kia , Aesop chỉ biết gãi đầu cười trừ cho hành vi không giữ lời hứa của mình.
- Chị nói em biết bao nhiêu lần rồi, mới vừa xuất viện lại phải vào lại băng bó cho vết thương mình là sao vậy. Em có biết chú ý đến sức khỏe của mình không vậy. Trong ván đấu đó có Naib với Vera mà , sao em không tập trung sửa máy đi, đi nhây hunter làm gì để rồi phải nằm viện tiếp.
- Em nghĩ... mình cần phải có trách nhiệm với mọi người.
- Haizzz , mệt em luôn, thôi lại đây chị băng bó cho.
———————————————————
- Mọi chuyện diễn ra sao rồi ?
- Đúng như kế hoạch rồi ạ. Bây giờ chỉ cần chờ cậu ta cắn câu thôi.
———————————————————-
Lời tâm sự nhẹ nhàng
Tui thi xong rồi mấy cô ạ. Tình hình này là sẽ có 5 ngày nghỉ nên tui sẽ cố gắng bù đắp cho mấy cô một cái phiên ngoại. Không liên quan gì tới mạch chuyện chính đâu. Chỉ là món quà sinh nhật muộn cho quý ngài nhiếp ảnh gia thôi ( Hôm sinh nhật cụ tui còn đang ôn thi không viết được )

Hẹn ngày gặp lại người [ JosCarl ] Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ