"Park Jimin anh yêu em"

1.4K 84 8
                                    

Cậu vơ vội chiếc áo khoác nhẹ mà chạy đi, trong đầu không ngừng nghĩ 'Kim Taehyung anh đừng có xảy ra chuyện gì, tôi còn chưa tha thứ cho anh cơ mà'

Sau một thời gian thì cuối cùng cậu cũng đến được bệnh viện Tomor. Vào đến sảnh của bệnh viện cậu chợt nhớ ra là chưa hỏi Jin rằng Taehyung ở phòng nào. Cậu chạy đến bàn tiếp tân, hỏi nhân viên ở đó và biết được rằng anh đang ở phòng hồi sức trên tầng 3.
Cậu ra khỏi thang máy, đã đến tầng 3 cậu chạy xung quanh nhìn bảng tên ở các phòng

"Phòng hồi sức...phòng hồi sức"

Cuối cùng cậu cũng tìm thấy 'Phòng hồi sức số 7, bệnh nhân Kim TaeHyung'
Cậu đặt tay lên cái chốt mở cửa, tay cậu run run đẩy cửa vào. Đập vào mắt cậu là Kim Taehyung đang nằm im trên giường bệnh, khuôn mặt được băng bó nhiều chỗ, mọi người ngồi trong phòng đều không lên tiếng, không khí ngột ngạt. Cậu thẫn thờ bước đến bên giường bệnh, ngồi xuống cái ghế gần đó, cầm tay anh đưa lên áp vào má của mình. Bàn tay thon thả này đã bao lâu cậu không động vào rồi, có phải do cậu quá vô tâm không. Lúc nghe tin anh bị tai nạn cậu thực sự rất hoảng, tất cả là tại cậu, bây giờ anh nằm đây đều là do cậu gây ra. Cậu gục xuống giường bệnh của anh, từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống bàn tay anh, cậu nghẹn ngào nói

"Kim Taehyung, em xin lỗi"

Người con trai nằm trên giường, từ nãy đến giờ không cử động, chỉ nằm yên cho đến khi cảm thấy tay mình ươn ướt liền bật dậy ôm người kia vào lòng

"Jimin Jimin đừng khóc, anh xin lỗi, đừng khóc mà Jiminie"

Park Jimin bị doạ sợ liền ngước mặt lên nhìn người đang ôm mình, không phải anh bị tai nạn rất nghiêm trọng sao? Tại sao lại vẫn có thể ôm cậu thế này. Hay là anh lừa cậu?

"Đồ đáng ghét này, anh lại lừa tôi phải không, anh coi tôi là cái gì mà cứ đùa cợt như vậy hả...hức...hức"

"Anh xin lỗi, đừng khóc mà làm ơn"

Cậu cố gắng đẩy anh ra nhưng anh càng xiết chặt hơn, biết mình không thể nào thoát khỏi vòng tay này liền lấy tay đập liên tục vào ngực anh, nước mắt vẫn không ngừng rơi

"Thôi nào, tụi này còn chưa chết mà, đừng có tình tứ như vậy chứ" - Yoongi ngồi trong phòng nãy giờ nhìn thấy cặp đôi này tỏ ra tình tứ như chỉ có 2 người họ, không chịu được mà nói

"Đúng là drama cẩu huyết ôn nhu công và ngạo kiều thụ" - Jin lên tiếng

"Jimin, nín đi" - Taehyung nhẹ nhàng vuốt nhẹ tấm lưng người con trai trong lòng mình mà an ủi

Anh buông cậu ra, dùng bàn tay thon dài lau đi những giọt nước mắt trên gương mặt cậu. Cậu gạt tay anh ra và quay sang phía Jin

"Jin hyung, chuyện này là sao, hyung bảo rằng rất nghiêm trọng mà sao tên đáng ghét này vẫn còn ngồi đây"

"Chuyện là..."

'Flashback 30 phút trước'
Mọi người chạy vào bệnh viện hỏi y tá thì được biết rằng Kim Taehyung hiện tại đang trong phòng cấp cứu. Ngồi bên ngoài phòng cấp cứu với nỗi lo lắng trong lòng được 10 phút thì của phòng cấp cứu mở ra. Kim Taehyung được mọi người đẩy ra ngoài và đưa đến phòng hồi sức. Khi nghe người ta gọi thì mọi người tưởng rằng nghiêm trọng đến sắp mất thằng em đến nơi vậy mà những gì mọi người thấy nó không giống như tưởng tượng. Kim Taehyung bị gãy một chân và bị thương một chút ở phần mặt, còn đâu tất cả đều nguyên vẹn.

"Anh còn tưởng chú mày sắp chết rồi cơ chứ" - NamJoon

"Tổ cha anh, sao lại nói em như thế, bộ anh muốn em chết lắm hay sao"

"Vẫn còn khẩu nghiệp được thì xem ra vẫn khoẻ chán nhỉ hyung" - JungKook

"Rồi chú vẫn chưa tìm được Jimin chứ gì" - HoSeok

"Vâng"

"Cái này gọi là tình mất tật mang nè"
- Jin

"Lúc nào rồi mà còn đùa được nữa, ai đó mau gọi cho Jimin đi" - Yoongi

"Có gọi thì chắc gì em ấy đã nghe máy hả anh?" - Taehyung

"Anh mày có cách, Jin hyung bây giờ anh gọi cho Jimin xong bảo thằng Tae bị tai nạn rất nghiêm trọng cho em" - Yoongi

"Oke để anh" - Jin

"Cảm ơn anh vì đã giúp em, nhưng mà có cần trù ẻo em thế không?" - Taehyung

"Thế mày có muốn bay mối tình không em tôi?" - NamJoon

"Dĩ nhiên là không"

"Mà anh có chắc là Jimin sẽ đến không?" - HoSeok

"Anh đảm bảo, em anh nên anh biết tính của nó"

"Được rồi anh gọi cho Jimin đây, tí nữa mọi người nhớ diễn cho tốt" - Jin

'End flashback'

"Mọi chuyện là như vậy" - Jin

"Mọi người thật là..." - Jimin

"Thật là làm sao?" - Taehyung xoay người cậu lại đối diện với mình

"Còn anh nữa, đồ ngốc, sao có thể bất cẩn như thế"

"Là vì anh sợ mất em thôi bảo bối" - Kim Taehyung hôn nhẹ lên mái tóc của cậu rồi buông ra

"Park Jimin anh yêu em"

"Hức...đồ đáng ghét này, em cũng yêu anh"

Cậu nở một nụ cười, nước mắt vẫn không ngừng rơi, nhưng những giọt nước mắt này là nước mắt hạnh phúc chứ không phải đau khổ nữa. Mọi người ngồi nhìn 2 người họ, cuối cùng cũng đã làm lành được rồi. Giận nhau suốt một khoảng thời gian dài, những người anh em này cũng khổ cực không kém đâu nhé.

-----------
Sắp ngọt rồi nhé các cậu ơi ;-;
Au: vante_jm95

VMIN// Instagram // Nơi gắn kết chúng ta [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ