Hạ Đàn quay về khách sạn, Hàn Triệt đang đứng trước quầy lễ tân, Thanh Thanh đang chuẩn bị đăng ký cho anh.
“Để tớ.” Hạ Đàn bất giác hô to một tiếng, nhân viên trong khách sạn đều giật mình, đồng loạt quay ra nhìn cô.
Hàn Triệt cũng nhìn cô, ánh mắt đầy thích thú. .
Hạ Đàn ý thức được phản ứng của mình quá lớn, có hơi xấu hổ, nhẹ nhàng khụ một tiếng.
Vòng ra phía sau quầy, tiếp nhận công việc của Thanh Thanh, đưa tay ra trước mặt Hàn Triệt, “Chứng minh thư.”
Hàn Triệt nhìn cô một cái, lấy ví tiền từ trong túi quần, sau đó rút chứng minh thư từ trong đưa cho cô.
Hạ Đàn nhận lấy, ánh mắt dừng trên ảnh thẻ. Trong mắt không dấu được kinh diễm, người đã đẹp trai, ảnh thẻ lại càng anh tuấn.
Cô nhìn xuống tên của anh: Hàn Triệt.
Ngày sinh….
Năm 1987, năm nay mới 27 tuổi.
Hạ Đàn khẽ cong mắt, 27 tuổi, còn rất trẻ.
Đăng ký, chứng minh thân phận xong, Hàn Triệt chuẩn bị lấy lại thẻ, bất chợt một bàn tay đè lên nó.
Anh ngước mắt, nhìn Hạ Đàn.
Hạ Đàn nhìn thẳng mắt anh hỏi, “Anh đã kết hôn chưa?”
Tiểu Trương ở bên cạnh nghe được, suýt nữa thì nôn ra máu, đại tiểu thư à, ngài đây cũng quá trắng trợn rồi.
Hàn Triệt nhướng mày, “Như thế nào? Nghỉ tại khách sạn cũng cần điều tra hộ khẩu?”
Hạ Đàn mặt không đỏ, tim không đập nói, “Anh biết đấy, những khu du lịch như này, thường có vài người muốn tìm diễm ngộ(*), cho nên chúng em phải hiểu rõ tình trạng hôn nhân của khách. Đến lúc có chuyện không hay xảy ra, chúng em cũng có thể nói thật tốt.”
Ánh mắt Hàn Triệt nhìn cô sâu thẳm, dường như muốn nhìn thấu suy nghĩ của cô.
Hạ Đàn hơi chột dạ, ngón tay khẽ siết chặt bút.
Vài giây sau mới nghe Hàn Triệt nói, “Chưa lập gia đình.”
Trong lòng Hạ Đàn rất vui vẻ, cơ hồ là phản xạ không điều kiện hỏi: “Còn bạn gái?”
Hàn Triệt: “Làm sao? Chuyện này cũng muốn biết?”
Anh nhìn cô chằm chằm, Hạ Đàn chột dạ nắm đuôi tóc, “Đây...Có thể không…”
Tay cầm đến thẻ phòng, chuẩn bị đưa cho anh, lại nghe thấy hai tiếng, “Không có.”
Hạ Đàn sửng sốt, chợt ngẩng đầu.””
Hàn Triệt nhìn cô, ánh mắt sâu không thấy đáy.
Anh đưa tay ra, “Chưa kết hôn, không có bạn gái, có thể vào ở được chưa?”
Hạ Đàn nhìn anh, hạnh phúc đến choáng ngợp, mờ mịt gật đầu, đặt thẻ phòng vào tay anh, “Căn phòng cuối cùng bên phải lầu ba.”
Hàn Triệt nhận thẻ, nhìn Hạ Đàn, “Cô dẫn đường.”
Hạ Đàn nhất thời không kịp phản ứng, ngây người nhìn anh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] THAM LUYẾN-NGHÊ ĐA HỈ
RomanceTrong vòng bạn bè không ai không biết ánh mắt Hàn Triệt rất cao, không nghĩ đến vậy mà lại thua trong tay một cô bé. Chu Tề nhớ tới mấy ngày hôm trước đến nhà Hàn Triệt lấy đồ, cô bé mặc váy trắng, đi chân trần, chơi với chó nhỏ trên sàn nhà. Hàn Tr...