Chương 5

551 24 1
                                    

Tám giờ sáng hôm sau, Hàn Triệt xuống lầu, liếc mắt liền nhận ra Hạ Đàn.

Hôm nay cô mặc váy màu vàng nhạt, đầu búi tóc đáng yêu, cả người tràn ngập hơi thở thanh xuân.

Lúc này là thời điểm ăn sáng, Hạ Đàn đang bưng chiếc khay gỗ quanh phòng ăn, đưa đồ ăn cho khách, mỗi lần đều tủm tỉm cười: “Mời ngài dùng bữa.”

Hạ Đàn mặc váy màu vàng nhạt đứng giữa đám người, đôi mắt cong cong cười.

Hàn Triệt nhìn cô, không biết sao nghĩ tới vịt con, cũng là màu vàng.

Hạ Đàn bưng cho khách một đĩa bánh bao chiên, mười phần tự hào giới thiệu: “Đây là món tủ của mẹ cháu, ăn đặc biệt ngon, sẽ không tìm được ở bên ngoài đâu.”

Bốn cái bánh bao nóng hầm hập, trên mặt mỗi cái đều rắc mè đen cùng hành lá xanh mướt, mùi thơm nức mũi.

Một người khách đến, kéo ghế phát ra tiếng vang.

Hạ Đàn nghe theo âm thanh phát ra, đôi mắt lập tức sáng lên, vui vẻ bưng khay chạy tới, “Anh xuống rồi.”

Hàn Triệt ngồi dựa vào cửa sổ, nghe vậy ừ một tiếng, “Có gì ăn sáng giới thiệu sao?”

Hạ Đàn lập tức gật đầu, “Có có có. Anh chờ chút, em sẽ tới ngay.”

Hàn Triệt ngẩng đầu, còn chưa kịp nói tiếp, chỉ nhìn thấy một mảnh màu vàng nhạt, trong nháy mắt liền chạy tới phòng bếp, so với con thỏ còn nhanh hơn.

Hàn Triệt lắc đầu cười, thu hồi tầm mắt.

Xoay chiếc chén trên đĩa, cầm ấm trà rót vào chén của mình.

Hạ Đàn đi phòng bếp đem cho Hàn Triệt một bát cháo kê nóng kê nóng hầm hập, lại thêm bốn cái bánh bao chiên, suy nghĩ thêm, sợ không đủ, lại lấy thêm bốn cái nữa.

Đặt mấy cái đĩa trên khay, đang muốn bưng ra ngoài, đột nhiên nhìn thấy bánh xèo mẹ cô vừa nướng, thơm đến cô sắp chảy nước miếng, vì thế vội vàng gắp một chiếc vào đĩa.

Mẹ Hạ nhìn khay Hạ Đàn đang cầm một cái, cả khay ngập tràn đồ ăn.

Bà tưởng khách hàng gọi, cũng chưa nói gì, chỉ là thấy Hạ Đàn bưng khay chạy ra ngoài, dặn dò cô: “Con chậm một chút, cẩn thận không ngã.”

“Con biết rồi.”

Mẹ Hạ nhìn bóng lưng con gái mình, lắc đầu cười: “Đều sắp thành người lớn, còn lỗ mãng như vậy.”

Hạ Đàn trở lại phòng ăn, lập tức đi đến trước mặt Hàn Triệt.

Cô đặt khay lên bàn, sau đó đem từng cái đĩa ra ngoài.

Chén gạo kê cô lấy kia, sợ Hàn Triệt không đủ ăn, cố ý múc đầy một chén, còn nóng hầm hập.

Cô đưa tay bưng, bởi vì đầy quá mà suýt rớt ra ngoài.

“Để tôi.” Hàn Triệt sợ cô đổ vào tay, lên tiếng ngăn cản, tự mình bưng chén cháo kia đến trước mặt.

Hạ Đàn cười hắc hắc, lại vội mang hai đĩa bánh bao tới: “ Đây là mẹ em tự mình chiên, ăn đặc biệt ngon.”

[EDIT] THAM LUYẾN-NGHÊ ĐA HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ