Chương 6

883 24 3
                                    

Thời điểm ăn cơm chiều, Hạ Đàn mới khập khiễng từ trên lầu xuống.

Ba Hạ vừa mới đi tiếp khách về, lúc này mới thấy con gái. Thấy cô bước đi khập khiễng, mở to mắt kinh ngạc, “Chân con làm sao thế này?”

Hạ Đàn nhìn Hàn Triệt đang ngồi bên cửa sổ ăn cơm chiều, khuôn mặt nhỏ bạnh ra nói: “Bị chó cắn!”

Hàn Triệt đang uống nước, thiếu chút nữa là sặc, tay đặt cạnh khoé môi, liên tục ho vài tiếng.

Hạ Đàn thấy anh sặc, trong lòng cuối cùng thoải mái, vui vẻ nhếch miệng cười.

Khập khiễng xuống lầu, thời điểm đi qua người Hàn Triệt, còn cố ý dùng chân không bị thương dùng sức dẫm chân Hàn Triệt.

Hàn Triệt ngẩng đầu, nhìn cô chằm chằm.

Hạ Đàn ai nha một tiếng, hai mắt vô tội mở to, tỏ vẻ xin lỗi mà nói: “Thực xin lỗi Hàn tiên sinh, tôi không có cố ý dẫm lên chân anh.”

“...”

Đổi lại là người khác, Hàn Triệt chắc chắn đã sớm đen mặt. Không, căn bản là không ai dám làm như vậy với anh.

Nhưng mà ai bảo Hàn Triệt vừa mới oan uổng con gái nhà người ta, giờ phút này bị trả thù cũng chỉ như người câm ăn phải hoàng liên(*), mười phần rộng lượng mà nói: “Không sao.”

Hạ Đàn hừ một tiếng, xoay người đi thẳng.

Hàn Triệt: “...”

Cái bàn ăn lớn của nhân viên trong tiệm ở phía đối diện bàn Hàn Triệt ngồi.

Hạ Đàn đi đến rồi ngồi xuống, mẹ Hạ cúi đầu xem chân cô, “Sưng to như vậy à? Có đau xương cốt gì không? Nếu vẫn sưng như thế thì đến gặp bác sĩ đi, đừng để nghiêm trọng hơn.”

Lúc này Hạ Đàn xỏ tất, chân đi dép lê, vốn là bàn chân nho nhỏ, lúc này sưng như cái bánh bao.

Ba Hạ cũng vội vàng nói, “Đúng đúng, ăn cơm xong liền đi bệnh viện, nhìn một chút xem dùng thuốc gì.”

Hạ Đàn gật đầu, nói: “Lát con tự đi.”

Mẹ Hạ nói: “Mình con đi như thế nào, để Thanh Thanh đi cùng.”

Thời điểm ăn cơm chiều, trong khách sạn rất bận, mẹ Hạ không rời đi được, đành để Thanh Thanh đi cùng cô.

Hạ Đàn đáp một tiếng, “Con biết rồi.”

Cơm nước xong, Thanh Thanh liền đỡ Hạ Đàn, định đến hiệu thuốc của bác sĩ Hà phía bên kia sông nhìn một chút.

Lúc này Hạ Đàn mới cảm thấy đau, cô chính là rất sợ chết, nếu là càng nghiêm trọng hơn thì hỏng rồi.

Mới từ tiệm g ra, liền nghe thấy một giọng nói, “Cô Hạ”.

Hạ Đàn hơi sửng sốt, nghiêng đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Hàn Triệt đứng ở dưới mái hiên bên phải khách sạn, dựa lưng vào tường, một tay đút túi quần, nhìn chằm chằm cô.

Hạ Đàn banh khuôn mặt nhỏ, trừng mắt nhìn anh,

[EDIT] THAM LUYẾN-NGHÊ ĐA HỈNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ