Chap 10

15.2K 842 34
                                    


Lisa và Chaeyoung do có chuyện gấp nên phải trở về Seoul, không ở lại lâu được. Homestay vẫn hoạt động bình thường, chỉ có ngôi nhà lớn xinh đẹp thì không còn tiếng cười như mọi khi. Jisoo đợi lúc Jennie đi tắm thì vào phòng dọn dẹp những mảnh vỡ, mua những khung hình mới thay những cái đã gãy.

Jennie bước ra ngoài nhìn thấy Jisoo nhưng vẫn lãng tránh không nhìn cũng không nói chuyện với cậu. Jisoo cũng chỉ biết thở dài, đợi vài ngày nữa Jennie nguôi giậm cậu sẽ tiếp tục năn nỉ. Hai người sống chung một nhà nhưng không ai nói chuyện với ai. Ai cũng tự trách mình nên chẳng ai mở lời trước.

Nhìn thấy vết cắt trên tay Jennie thì lòng Jisoo đau như cắt. Jennie không biết xử lí vết thương, trước giờ cô bị gì Jisoo đều làm hết, không cho cô đụng vào thứ gì. Biết Jennie giận mình nên Jisoo tự giác mang mền gối ra phòng khách ngủ cùng ba đứa con của họ, Jennie cũng không nói gì. Đợi đến lúc Jennie ngủ say, Jisoo mang hộp y tế vào, ngồi dưới sàn nhẹ nhàng thay băng gạc cho cô.

Jennie thấy tay mình hơi xót thì biết là Jisoo đang thay gạc cho mình nên vẫn nằm im vờ như ngủ. Cậu làm xong cầm lấy tay Jennie rồi hôn lên đó, mới hai ngày mà mặt Jennie gầy hẳn, hai mắt sưng hết lên. Jisoo thở dài, cầm hộp y tế đứng lên bước đi.

- "Trời đang lạnh, vào đây ngủ đi." - Jennie vẫn nhắm mắt.

- "Soo sợ em khó chịu."

- "Vậy thì đi ra ngoài." - Người ta đã xuống nước mở lời còn từ chối.

Nghe tiếng đóng cửa, Jennie ngồi bật dậy nhìn theo. Đúng là cái tên đáng ghét. Jennie mặc kệ, không quan tâm Jisoo nữa. Khi cô chuẩn bị vào giấc thì có cánh tay vòng qua ôm eo khiến Jennie giật mình.

- "Có người không muốn ngủ ở đây mà, vào đây làm gì?" - Jennie gỡ tay Jisoo ra.

- "Soo nhớ em." - Jisoo mặc kệ cứ ôm chặt lấy Jennie, vùi mặt vào lưng cô. Cậu nhớ mùi của Jennie lắm rồi.

Jennie cũng không phản đối nữa, cứ để Jisoo ôm như vậy, cô cũng nhớ Jisoo, lại nhớ tới cảnh đó, nhớ lúc Jisoo hét vào mặt cô rồi bỏ đi khiến Jennie tủi thân bật khóc. Thấy người trong lòng mình khóc thì vội xoay người cô lại, lau nước mắt cho cô.

- "Em đừng khóc, là lỗi của Soo hết, Soo để cô ta đến gần mình, Soo hét vào mặt em, Soo bỏ em. Soo xin lỗi... em đừng khóc nữa được không."

- "Em.. xin lỗi." - Jennie vùi mặt vào ngực cậu.

- "Em không có lỗi gì hết, em tức giận rất đúng." - Jisoo xoa nhẹ lưng Jennie. - "Em đừng khóc nữa."

Sau một hồi Jisoo dỗ dành thì Jennie cũng thôi không khóc nữa. Cô nằm trên tay cậu, tay Jennie đang vân vê cái cúc áo của Jisoo.

- "Soo và cô ta thực sự không xảy ra chuyện đó chứ?" - Jennie lí nhí.

- "Soo không biết cô ta có làm gì Soo không. Nhưng Soo chưa bao giờ có suy nghĩ sẽ phản bội em. Em có tin Soo không?" - Jisoo khẳng định chắc nịch.

- "Em xin lỗi vì lúc đó đã không tin tưởng Soo. Bây giờ thì em tin." - Jennie ôm cậu chặt hơn.

- "Chỉ cần em tin Soo là được. Lisa đã gọi cho Soo nói là đã xử lí cô ta, hai cậu ấy có việc nên về rồi."

Chichoo của em mà cũng dám cướp | JenSoo - LiChaeng | Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ