Chapter 19: Tears

501 27 11
                                    

⚠️: CÓ H NẶNG, TRẺ EM CHƯA ĐỦ 17
TUỔI CÂN NHẮC TRƯỚC KHI ĐỌC. HỦ NỮ CHUẨN BỊ SẴN KHĂN GIẤY. XIN CẢM ƯNNNNN !!!!!!!

 XIN CẢM ƯNNNNN !!!!!!!

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.


Mưa!

Trời hôm nay mưa to như trút, tiếng mưa cũng chẳng hề dịu êm như người ta hay nói một chút nào, mà hôm nay lại ầm ầm như đang xối thẳng vào màng nhĩ người ta vậy, aaaa... quả thật là khó chịu!
NamJoon cũng vậy.
Hắn ngồi trên ghế dài*, trầm ngâm suy nghĩ. Đã qua mấy dịp lễ và sinh nhật của Taehyung, quà hắn gửi đến đầy đủ với mục đích khiêu khích, nhưng Taehyung là chúa nhây, cậu chẳng xiêu lòng một tí ti ông cụ nào! NamJoon bực lắm, tức lắm! Hắn chỉ muốn chiếm SeokJin là của mình, bởi anh thực sự quá đẹp! Cái máy bay ngon lành đó không thể không là của hắn. NamJoon siết chặt tay, tham lam dục vọng trào lên trong lòng như nham thạch sắp sửa vỡ tung. Trong đầu hắn tràn ngập hình ảnh, suy nghĩ về khuôn mặt đẹp như tượng của mĩ nam SeokJin, tay đồng thời vuốt ve bộ phận dưới. Cứ càng nghĩ, càng tức, hắn càng vuốt nhanh tay hơn, rồi chẳng mấy chốc đã bắn đầy tinh khí ra lòng bàn tay. NamJoon thở hắt ra một hơi dài, vội đứng dậy rửa sạch tinh khí, lòng cũng đã nguội dần.

"Cốc cốc!"

NamJoon nhanh lau khô tay và chỉnh chu lại quần áo cho gọn gàng. Hắn ngồi vào ghế, phong thái điềm tĩnh rất ra dáng một chủ tịch không ai dám coi thường. Hắn chỉnh lại cổ áo cho ngay ngắn, cất giọng từ tốn:

"Mời vào."

Nắm cửa xoay dần, cậu thanh niên với nụ cười trong sáng lại xuất hiện trước mắt hắn. JungKook ôm tập tài liệu trên tay, tiến lại gần bàn của chủ tịch.

"Thưa ngài, phòng tôi đã tổng hợp xong những tài liệu ngài cần."

NamJoon mỉm cười, má lúm duyên chết người lại hiện ra, cuốn chặt lấy đôi mắt của cậu.

"Cảm ơn em. Cứ để đó cho tôi nhé."

JungKook thật sự rất thích nhìn thấy NamJoon cười. Hắn phong lưu, duyên dáng nhưng lúc làm việc thực sự vô cùng nghiêm túc, đó là còn chưa kể đến sự khó tính bậc thầy. Nhưng lúc này, hắn cười thật đẹp với hai má lúm, JungKook thích như vậy. Cậu đánh liều hỏi thêm một câu:

"Ngài chưa đi ăn trưa ạ?"

"Ồ, tôi chưa. Em thì sao?"

"Tôi cũng chưa, thưa ngài."

NamJoon đứng dậy, kéo ghế tiến về phía tủ kệ.

"May quá, tôi chưa ăn. Em ở lại đây ăn với tôi luôn đi."

[Longfic] [TaeJin] Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now