Chapter 13.1: Kim NamJoon

485 33 4
                                    

  Ilsan-gu, Goyang, Korea (2005)

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

  Ilsan-gu, Goyang, Korea (2005)

 Phu nhân Kim đưa chén trà thơm lên nhấp một ngụm, đôi mắt vẫn trầm ngâm nhìn vào khoảng không vô định trên sàn nhà. Bỗng bà buông một tiếng thở dài....

.

.

Cậu con trai nhỏ len lén mở cửa phòng khách, đặt nhẹ đôi giày lên kệ. Đôi mắt cậu nhìn lấm lét về phía người mẹ. Bà vẫn đang ngồi trầm ngâm, dường như chẳng để ý gì xung quanh cả. 
Lựa cơ hội đó, cậu đặt thật nhẹ bước chân, lén lút men theo vách tường về phía phòng ngủ của mình.

"NamJoon, điểm thi của con sao rồi?"

Cậu giật mình, cảm giác như vừa có một luồng sóng điện chạy dọc khắp cơ thể mình. Bẽn lẽn quay đầu lại, cậu thấy mẹ đã nhìn thẳng về phía mình từ lúc nào.

"Con...điểm khá tốt ạ!"

"Khá tốt là bao nhiêu?"

"Con...con được 95 điểm."

"Vậy xếp thứ bao nhiêu?"

Cậu nghẹn lời,chừng như vừa có một cục đá chặn ngang nơi cổ họng. Mồ hôi cậu dần túa ra, rịn dọc hai bên trán và thái dương. Lúc bấy giờ đang là mùa đông mà cậu vẫn cảm thấy sức nóng đang trào lên trong cơ thể mình.

"Sao? Con xếp thứ bao nhiêu?"

"Con...." - Cậu lắp bắp không thể thốt nổi ra một chữ. Phu nhân Kim rời khỏi ghế sofa, chẳng mấy chốc đã tiến lại đứng trước mặt cậu. Bà nhìn sâu hơn, lâu hơn vào đôi mắt ngây thơ với thái độ dò xét.

"Xếp thứ hai.." - Cậu nhẹ buông thõng câu nói, mặt cúi gằm xuống sàn nhà. 
Một cái tát đau điếng từ tay người mẹ chợt giáng xuống mặt cậu. NamJoon ôm bên má đau điếng, nước mắt đã ngân ngấn trực trào ra. Trước mặt cậu hiện giờ là khuôn mặt của quỷ dữ, chứ không phải là một người mẹ hiền dịu nữa. Lúc nào cũng vậy...

"Tao đã nói với mày như thế nào? Lần này mà không xếp thứ nhất thì đừng có về nhà nữa cơ mà? Sao vẫn còn dám vác mặt về đây? Xếp thứ hai.. ôi nhục ơi là nhục! Mày xem con gái bà Park cạnh nhà đó, có bao giờ chị ấy không xếp thứ nhất ở trường Trung học chưa?"

NamJoon siết chặt hai bàn tay, cố kìm nén cơn uất ức đang cuộn trào lên trong mình. Cậu nhắm chặt hai mắt, như thể để không phải nhìn thấy khuôn mặt giận dữ của người mẹ.

"Nhà mình có phải thiếu thốn gì đâu? Sao mày chẳng thể lên hạng Nhất như người ta? Mày có..."

"Con khác, chị ấy khác. Khả năng của con chỉ có vậy, không thể hơn!" - NamJoon nói lớn, thành thật ra thì đang hét vào mặt người mẹ trước mặt. Cậu tuôn hết những uất ức trong lòng mình bấy lâu, dường như lòng đã cảm thấy dịu lại.

[Longfic] [TaeJin] Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now