Chapter 13.2: Kim NamJoon (Part2)

523 41 1
                                    

Tàu chuyển bánh lăn đều, khói rít mạnh tỏa ra khỏi ống nhanh chóng, vội vã như sự háo hức của hai đứa trẻ nhỏ

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Tàu chuyển bánh lăn đều, khói rít mạnh tỏa ra khỏi ống nhanh chóng, vội vã như sự háo hức của hai đứa trẻ nhỏ.

.

.

"Hyung, tỉnh dậy đi! Seoul kìa!" - Gull lay mạnh NamJoon còn ngủ gục trên vai cậu nhóc, hét lên sung sướng.
NamJoon dụi dụi mắt, vội vàng nhìn ra ngoài khung cửa của boong tàu. Kia là Seoul! Kia là thủ đô xa hoa bậc nhất mà cậu từng đặt chân đến một hai lần gì đó trước đây. Nhưng lần này cậu vẫn cảm thấy vui thích, háo hức và lạ lẫm như mới tới lần đầu tiên vậy! Có lẽ, vì nơi đây sẽ bắt đầu cuộc sống mới của cậu.

.

.

Seoul, Korea

Seoul đẹp và phồn hoa, đông đúc nhưng lại mang cho hai đứa trẻ cảm giác thú vị. NamJoon biết một chút đường của Thành phố, ngoài ra cậu lại có tấm bản đồ, nên việc tìm một căn trọ nhỏ cũng được tiến hành nhanh chóng. NamJoon đã là chàng thiếu niên, nên việc xin làm chân bồi bàn ở một nhà hàng cũng không khó. Vấn đề là ở Gull, cậu nhóc còn nhỏ và chưa thể lao động nặng nhọc, nên nhà hàng không chấp thuận. Vậy là cậu nhóc đành ở lại nhà, đóng gói bao hàng cho một công ty sản phẩm thủ công. 

Ngày nào cũng vậy, NamJoon sẽ là người thức dậy đầu tiên, mở toang cửa sổ cho ánh nắng lọt vào căn phòng tối. Rồi sẽ tiến tới cạnh giường, nở nụ cười tươi với hai má lúm duyên dáng và đánh thức Gull. Sau đó cậu sẽ đi đến nhà hàng làm việc,còn Gull ở nhà làm nốt công việc thủ công.Mỗi tối,NamJoon sẽ trở về với túi đồ ăn trên tay,lắc lắc trước mặt cậu nhóc:

"Gull, hôm nay anh mua được ngô xào này!"
.
"Tadaaaa! Bánh kem này!"

....

Mỗi cuối tuần, cậu và Gull sẽ cùng nhau ra ngoài, tới cầu sông Hàn ngắm cảnh, cùng ngồi trên bãi cỏ xanh mướt ngắm trăng lên. Đôi lúc chúng cũng sẽ rủ nhau tới thư viện đọc sách, hay tới viện bảo tàng,..

Cuộc sống của hai đứa trẻ cứ dần chảy trôi.Tưởng chừng sẽ rất khó khăn như cuộc sống xô bồ ngoài kia, nhưng không! Trông vậy mà lại rất yên bình, rất đơn giản bởi đầu óc ngây ngô trong tinh thần nhưng lại biết suy nghĩ một cách khoa học của chúng.

--------

Nhưng chưa được bao lâu, biến cố đã xảy ra với Gull...

Cậu nhóc bị tai nạn, bởi một chiếc xe ô tô đi sai làn đường đã tông phải cậu trong lúc đang đi giao hàng. Rồi chiếc xe quay đầu chạy trốn, bỏ mặc cậu nhóc nằm sõng soài giữa vũng máu. NamJoon bước ra khỏi quầy tạp hóa, trên tay cầm bịch sữa chuối - đồ uống ưa thích nhất của Gull. Cậu mỉm cười đi tới địa điểm Gull chỉ.

.

.

NamJoon đánh rơi bịch sữa, chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng đang xảy ra trước mắt. Một đám đông xúm vào đông như kiến cỏ, bế cậu nhóc nhỏ nhanh chóng lên chiếc xe cứu thương. Chiếc áo, chiếc mũ kia trông quen thuộc quá! Đó... đó là Gull! 

NamJoon giật mình nhận ra, rồi gào khóc chạy theo chiếc xe cứu thương nhưng không kịp! Cậu hỏi người ta đó là bệnh viện nào,người ta không biết. Đêm mùa hạ se se lạnh lẽo đó, có một cậu thiếu niên chạy như kẻ điên khắp các bệnh viện để tìm cậu bé có mái tóc nâu hạt dẻ, chiếc mũ phớt màu xanh và áo khoác mỏng màu xám...

Bởi ý thức cuối cùng khi cậu thấy Gull, là khuôn mặt trắng bệch,thân thể bê bết máu và đôi mắt nhắm nghiền, đang được người ta bế lên chiếc xe trắng toát.Nhưng, vô vọng! Seoul rộng lớn quá! Cậu chẳng thể tìm ra Gull ở đâu. 

Sau này cũng vậy...

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Cho đến khi đã trở thành một ông chủ, mua được cho mình một căn biệt thự sầm uất có tiếng của Seoul,trở thành một kẻ có quyền, hắn cũng chẳng thể tìm ra Gull...

Bằng một cách nào đó, chắc do cố gắng vươn lên sau biến cố của Gull?Có lẽ hắn muốn nổi tiếng, để ở đâu đó Gull có thể nhận ra mình. Hắn tin Gull còn sống!

Cuối cùng NamJoon cũng dần trở nên giàu có, nổi tiếng khắp đại Hàn vì khả năng ngoại ngữ xuất sắc, óc nghệ thuật tinh tế. Hắn đã có tất cả, trừ một điều - là Gull.

Đêm nào cậu nhóc cũng len lỏi vào giấc mơ của hắn. Khi thì là những giấc mơ rất đỗi yên bình, như cùng nhau ngắm sao hay chuyện trò. Nhưng cũng có lúc là những nỗi kinh hoàng,như tấm khăn lạnh lẽo phủ lên khuôn mặt trắng bệch của Gull.. Những lúc đó, hắn đều bị choàng tỉnh và thở hồng hộc như bóng đè.

.

.

Trở thành ông chủ, tâm tính hắn cũng thay đổi nhiều. Chẳng còn là một cậu thiếu niên hồn nhiên, ghét chuyện ong bướm như trước, giờ hắn đã trở thành một tên "Sở khanh"
Không ai rõ vì sao hắn thay đổi 180 độ như vậy, nhưng có lẽ.. tất cả vì biến cố của Gull? 

Và trong số hơn chục nhân tình,hắn có một cậu trai nhỏ bé tên Kim Taehyung! Theo NamJoon thấy, cậu ta có ngoại hình hao hao giống Gull, lại là trẻ mồ côi.... Nên hắn cố gắng tiếp cận Taehyung, để chiếm đoạt cho bằng được cậu. Và hắn đã làm tổn thương cậu.

Sau khi Taehyung bỏ trốn, NamJoon không truy đuổi cũng không đi tìm cậu, vì hắn biết rồi ngày này cũng đến.

Một thời gian sau, hắn sang Mĩ, bỏ mặc hết những nỗi lo sầu tại mảnh đất đại Hàn này, và để quên đi Gull..

------------------------------------------End chap 13-------------------------------------------
Xin lỗi về sự chậm trễ. Đoạn cuối viết thấy văn vẻ nó cứ kiểu gì ý nhỉ, kiểu bị hụt hụt ý :((((

Cmt vài câu đi các cậu, tôi buồn :((((((


[Longfic] [TaeJin] Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now