Chapter 8: ComeBack Seoul

868 62 20
                                    

5h sáng, Gwacheon, Korea

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

5h sáng, Gwacheon, Korea

Người ta nói, Gwacheon là miền đất của tâm hồn.Đêm ở Gwacheon là một không gian đẹp với đầy đủ màu sắc từ đèn hai bên đường cho đến những khóm hoa,đến cả tiếng nhạc kèn vang lên vui nhộn giữa màu đen tĩnh mịch vốn có của đêm. Thế nhưng, buổi sáng trên miền đất này lại đẹp một cách nhẹ nhàng, thanh thoát với không khí se se lạnh và mùi hương thơm ngọt ngào của hoa, thật khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu và lòng nhẹ nhõm hơn hẳn so với ban đêm rộn ràng.

Taehyung vừa hoàn tất xong một số thủ tục, cậu bước chân ra ngoài cửa, khẽ nhắm mắt lại hít lấy hương thơm nồng nàn của hoa Bạch Anh. Trong giới hoa, bản thân cậu thích hoa Diên Vĩ nhất, nhưng tiếc rằng loài hoa màu tím đẹp ma mị ấy lại không có mùi hương. Bởi vậy,cậu thích hoa Bạch Anh, vì mùi hương của chúng thật ngọt ngào và khiến cho cậu cảm thấy rất dễ chịu trong lòng.

Một vòng tay nhỏ nhắn khẽ ôm lấy lưng cậu.

"Taehyung!"

"Anh chuẩn bị xong chưa?"

"Xong hết rồi. Em làm gì mà cứ đứng ngơ ra vậy?"

Taehyung không đáp mà xoay lưng lại rồi ôm lấy người nhỏ hơn vào lòng mình,đôi mắt vẫn nhìn mơ màng về phía bức tường phủ khắp hoa Bạch Anh. Mãi cho đến khi chiếc xe đen chầm chậm tiến vào,lúc này cậu mới buông anh ra, vuốt nhẹ lại mái tóc rối bù của anh rồi mỉm cười: "Về thôi."

Hai người nắm lấy tay nhau rồi bước vào trong xe, chiếc xe rời khỏi khuôn viên và điều đó cũng đồng nghĩa với việc họ sắp rời Gwacheon. 
Ngồi trên xe, Jin đưa mắt nhìn ra ngoài khung cửa kính,cố gắng nhìn lại tất cả mọi cảnh vật quen thuộc của mảnh đất này trước khi đến một nơi mới lạ. Suốt cuộc đời anh từ trước đến giờ chưa từng biết đến thủ đô Seoul, chỉ nghe nói đó là một thành phố xa hoa và tráng lệ. Tới một nơi chưa từng được đặt chân đến, nên cảm xúc của anh lúc này chỉ có lo sợ. 
Bước qua cửa khẩu, anh khẽ nép mình vào người Taehyung. Nhận ra sự lo sợ của anh, Taehyung khẽ quàng tay qua đôi vai run rẩy của anh, vỗ nhè nhẹ rồi thì thầm:
"Còn có em mà, đừng sợ"

Jin nghe lời an ủi của cậu mà cảm thấy ấm lòng hơn một chút, vì anh còn có cậu. Vậy là anh cứ nép người vào cậu suốt quãng đường đi, đôi mắt khẽ nhắm lại chìm vào một giấc ngủ nhẹ nhàng.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
7h sáng, Seoul, Korea

Sau hơn hai tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng đã đến Seoul. 
"Dậy đi,đến nơi rồi." - Taehyung vỗ vỗ vào vai anh 

Jin dụi dụi mắt, rồi bước ra ngoài xe. Đôi mắt anh mở to long lanh như hai giọt nước, bởi tất cả những gì anh nghĩ lúc này, chỉ có thể diễn tả bằng một từ thôi.
.
Đẹp.
.
Trước mắt anh đang hiện ra những dãy nhà cao tầng san sát nhau với ánh đèn hắt ra từ ô tầng nhà. Người đi lại trên đường vô cùng đông đúc, từ những học sinh xếp hàng lên xe buýt đến những người ăn mặc lịch lãm đang tất tả bước đi. Bên kia đường còn có tấm TV lớn đang chiếu một bản nhạc sôi động như hòa chung vào không khí rộn ràng của buổi sáng tất bật.

[Longfic] [TaeJin] Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now