Chapter 1: Kim Taehyung

1.7K 101 2
                                    

 Ngoài cửa sổ lúc bấy giờ những cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

 Ngoài cửa sổ lúc bấy giờ những cơn mưa đã bắt đầu nặng hạt hơn. Khẽ liếc xuống phía lòng đường chỉ có thể thấy những chiếc ô đủ màu đang chen chúc nhau trong cái lạnh của những sợi mưa nhỏ bé. Với cái thời tiết này, chắc chỉ có leo lên giường ngủ là lí tưởng nhất thôi.
Nhưng trong căn phòng gym nhỏ bé ở phía ngoài của thành phố,vẫn có một người đang luyện tập trên chiếc máy chạy bộ đen. Từng giọt mồ hôi ướt đầm thấm lên chiếc áo may ô trắng của người con trai ấy. Chạy thêm một lúc, cậu dừng lại với tay lấy chai chanh muối đã đặt sẵn bên cạnh rồi uống.Từng giọt nước nhỏ xuống ngần cổ trắng ngần càng khiến người con trai ấy quyến rũ gấp bội phần.

Nước cạn, cậu đứng trước gương lột chiếc áo may ô ra rồi nhìn ngắm thân thể mình trong đó. Bờ tay vai vững chắc rắn khỏe,cơ ngực nở,bụng xẻ từng múi quyến rũ,giọt mồ hôi còn đọng lại trên thân thể ấy càng khiến cho cậu ma mị khôn cùng. Chợt, cậu nhếch mép cười.....
-----7 năm trước-------
"Hyung, em muốn đi chơi.."
"Xin lỗi cưng, hôm nay anh không khỏe"
"Sao dạo gần đây em không thấy hyung còn quan tâm em nữa, lúc nào cạnh em hyung cũng nói là hyung không khỏe?"
"Kim Taehyung,em vẫn đang sống trong nhà anh mà. Cứ ngoan ngoãn ở đây, rồi hyung sẽ chăm sóc em"
///////////////// 

Cho đến vài tháng sau, cậu tình cờ nghe thấy người quản gia và những người làm trong nhà nói chuyện với nhau. Người mà cậu hết mực yêu thương đã "bắt cá hai tay", à không, phải là bắt cá nhiều tay mới đúng. Cả ngày phải ở trong căn nhà của nhân tình, cậu không hay biết anh ta vẫn ra ngoài cặp kè với rất rất nhiều thằng con trai khác.Cậu ngã quỵ xuống trên nền đá lạnh, nước mắt không ngừng rơi.

Tối hôm đó, cậu hoảng loạn thật sự tới nỗi đập phá mọi thứ trong phòng. Cậu không tin. Anh ta thức sự đã rất yêu thương chiều chuộng cậu, lại đáp ứng mọi thứ từ cậu (trừ việc được sử dụng điện thoại) Nhưng cậu vẫn vui vẻ chấp nhận. Bởi, ở bên cạnh anh ta cậu thấy rất ấm áp. Kể cả trong việc giường chiếu, tuy anh ta có cường bạo nhưng vẫn không bao giờ làm cậu tổn thương. Anh ta yêu thương cậu nhiều như vậy khiến cậu cũng đặt hết niềm tin của mình vào đó...Không, anh ấy không thể nào phản bội cậu như vậy được. Căn phòng chợt sáng lên,dáng hình thân thuộc bước vào.
"Taehyung!"

Gặp gỡ bóng dáng thân thuộc ấy, người nhỏ hơn vội vã lao tới ôm chầm, đôi mắt đỏ hoe thấm ướt chiếc sơ mi của người lớn hơn.
"Hyung, lời của mấy người đó, không phải thật đúng không?"
"Taehyung, bình tĩnh nghe tôi nói này"
"Trả lời em đi đã, đó không phải là thật chứ?
"...Không,là thật"
Im lặng vài giây, ngón tay run rẩy của cậu buông người lớn hơn ra. Còn trên khuôn mặt của tên khốn kia lúc này, không thể giấu nổi nụ cười tà ý. Anh ta cười, để lộ má lúm duyên chết người liếc qua thân hình bé nhỏ lúc này đã ngồi thụp xuống sàn.
"Để tôi nói cho cậu nghe, bất kì thằng thụ nào trên thế giới này đều phải là người của tôi. Và cậu cũng không ngoại lệ. Cậu nghĩ tôi chỉ đang nuôi mình cậu thôi sao? Xin lỗi nhưng còn rất nhiều. Cậu cũng không phải là xinh đẹp hoàn hảo gì, tôi còn có gấp trăm ngàn thằng xinh đẹp hơn cậu."
Đôi mắt đỏ hoe của người nhỏ hơn lúc này ánh lên cái nhìn đầy oán hận,mặt tái mét. Nhìn thấy cậu như vậy, tên khốn kia càng trở nên thích thú hơn. Hắn quay lưng đóng cửa, rồi đêm đó lại đè cậu ra mà ăn sạch sẽ. Còn đối với Taehyung, trong đầu cậu giờ chẳng thể nghĩ thêm một điều gì ngoài câu nói của hắn ta. "Không thể ở lại nơi này thêm một phút giây nào nữa" Nghĩ vậy, đêm hôm đó, cậu lặng lẽ trốn đi và cũng biết, chắc chắn hắn ta sẽ không tìm cậu đâu.
Cậu ra khỏi căn nhà đó, phiêu bạt làm hết nghề này tới nghề kia để kiếm sống.Cũng có thể nói là may mắn, sau đó một người đàn ông tốt bụng đã cưu mang,nhận cậu làm con nuôi.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rồi cho đến bây giờ, cậu đã thay đổi.Trở thành một người đàn ông cứng rắn, không những thế, sau khi rời khỏi nhà của tên khốn kia,nhờ sự giúp đỡ của người bố nuôi, cậu được học hành và đã vượt qua rất tốt. Giờ đây, cậu trở thành giám đốc của một công ty lớn.
.
.
 Cậu chán ghét cái cảm giác bị người khác kiểm soát. Ngược lại, cậu thấy có hứng thú với việc cưỡng đoạt người khác hơn.
Cánh cửa phòng chợt mở.....
"Giám đốc, cậu Park đã tới"
Taehyung khẽ gật đầu, ra dấu cho người quản lí lui ra ngoài.
.
.
Đắm mình vào dòng nước ấm, lòng Taehyung nhẹ nhõm hẳn đi. Nhắm mắt lại và hít một hơi thật sâu, cậu mỉm cười :) 
Tắm xong, cậu bước ra ngoài, với lấy ly whisky trên bàn nhấp một ngụm,rồi mở cửa phòng ngủ bước vào.
Nụ cười của cậu trai ngồi trên ghế bành cất lên : "Giám đốc Kim"
-Đợi lâu không Jimin?
-Cũng không lâu lắm ạ - Đôi mắt típ của Jimin hiện lên thật dễ thương, nhưng Taehyung vẫn lạnh lùng.
.
.
Nói rồi Taehyung tiến tới ôm lấy eo Jimin, đặt nhẹ cậu lên chiếc giường gần đó, rồi hôn lên môi cậu, cắn mút. Còn Jimin, lúc này mắt nhắm nghiền, hình như là vì đau đớn...
.

.

.

Ân ái xong xuôi, Taehyung ngồi dậy choàng lại chiếc áo dưới đất, khẽ liếc sang thấy Jimin đã thiếp ngủ từ lúc nào.
Bước ra ngoài, cậu cầm ly whisky lên uống cạn. Rồi lại bước vào phòng, cậu ngồi trên ghế bành trầm ngâm suy nghĩ.
Chợt Jimin tỉnh dậy
-Cậu dậy rồi hả? Mệt chứ?
-Có ạ. Tại giám đốc mạnh bạo quá :(( - Nói rồi khuôn mặt Jimin méo xệch lại trông càng đáng yêu.
Taehyung cười nhạt, lấy từ trong túi ra những tờ tiền đưa cho Jimin
-Tiền công của cậu đây.
Khuôn mặt mếu máo của Jimin biến mất, thay vào đó là nụ cười tươi cùng đôi mắt típ :"Cảm ơn giám đốc"
.

.

Jimin bước ra khỏi phòng, Taehyung nhìn theo bóng dáng nhỏ bé ấy và khẽ nhếch môi 
"Đứa nào cũng như vậy"
.

.

.

                                                                               End Chap 1

P/S: Chap sau là về Jin nghen <3
Ủng hộ cho Ne nghen <3

Yêu thương <3


[Longfic] [TaeJin] Cưỡng ĐoạtWhere stories live. Discover now