Chapter 11

5.1K 521 32
                                    

Jungkook đứng phía sau Namjoon khi cả đám tụ lại nơi trước cổng công ty mà Jimin làm việc.

"Nghe này, chúng tôi sẽ không còn dư chỗ trống cho mấy người nữa đâu." Người đàn ông tỏ thái độ và phun ra vài lời khinh thường.

"Chúng tôi không đến đây để ứng tuyển, chúng tôi chỉ muốn biết bạn mình đang ở đâu."

"Ý mấy người là sao? Tôi phải về nhà đây." Người đàn ông nọ lướt ngang qua cả đám cho đến khi Jungkook xông lên vào nắm lấy cổ áo anh ta.

"Cmn nghe này, Park Jimin đã mất tích những 6 tiếng đồng hồ rồi. Nếu anh không cho tôi biết bất kì thông tin gì, thì tôi sẽ kiện anh." Jungkook gầm lên trong nỗi thất vọng và sự giận dữ.

"P-Park Jimin? Người ưu tú nhất của chúng tôi sao? Chúng tôi đã quay phim cùng với người mới của c-công ty." Anh ta nói, run rẩy trước sự giận dữ của Jungkook và sợ hãi trước bàn tay cộm gân đang thít chặt nơi cổ áo.

"Tên hắn là gì?" Namjoon hỏi.

"Kim Yugyeom." Jungkook đóng băng và buông thõng tay khỏi người kia.

"Jungkook, chuyện gì vậy?" Namjoon ngay lập tức nhận ra rằng Jungkook đang rất sốc, anh nhẹ lay cậu và hỏi.

"Em gái em biết anh ta."

———

Jimin run rẩy thu mình lại vào một góc của căn phòng, mắt nhìn trân trân về phía trước trong vô vọng. Anh vẫn còn khoả thân, chờ đợi Yugyeom giữ đúng lời hứa của mình, mang một ít áo quần đến đây.

Một giọt nước mắt lăn dài ra khỏi khoé mi, Jimin cảm thấy thật tồi tệ khi nghĩ về viễn cảnh Jungkook của anh đang lo sốt vó lên khi mà bản thân anh biến mất chỉ ngay sau cái đêm mà cả hai hứa sẽ bắt đầu cuộc sống mới.

"Đây-" Yugyeom bước vào phòng sau hai tiếng đồng hồ bỏ mặc Jimin ngay tại đây chỉ để ăn và tắm.

Người lớn hơn nhanh chóng gạt đi những giọt nước mắt của mình khi anh thấy Yugyeom đang tiến gần lại phía mình.

Hắn quẳng cho Jimin một vài chiếc sweater trước khi cất tiếng đe doạ, "Đừng hy vọng gì cả Jimin, anh không thoát được đâu. Nên là đừng có cố, Park Jimin."

Người cao hơn tiến lại gần hơn và gỡ những sợi xích quấn quanh người anh ra.

Và rất nhanh sau đó, hắn bước ra khỏi phòng và khoá trái cửa lại. Jimin nhăn mày giận dữ trước khi tròng vào người lớp áo sweater dày.

Anh đứng dậy, liếc mắt một vòng quanh căn phòng thầm đánh giá.

'Thông minh lên nào Jimin!' Người lớn hơn tự nhủ bản thân mình.

Mắt anh đảo khắp căn phòng lần nữa, để ý thấy rằng phòng này có độc nhất một chiếc cửa sổ nhưng lại bị chặn ngang bằng một miếng gỗ đóng đầy đinh bít kín lại.

'Cái nào mạnh hơn nhỉ? Xích hay là đinh?"

Jimin nghe thấy tiếng ngáy đến từ căn phòng khác, đó hẳn là Yugyeom.

'Tường mỏng lắm đấy Jimin.' Jimin tìm xung quanh căn phòng để xem liệu có đôi giày nào trong này không.

"Đùa sao?! Chỉ có mấy đôi tất chết tiệt này thôi sao?" Jimin rít lên.

Cuối cùng thì anh cũng bỏ cuộc và đeo tất vào. Bàn tay nhỏ nhắn của Jimin chậm rãi nắm lấy sợi xích, cố để không tạo ra bất kì tiếng động nào.

Anh bước dần đến cửa sổ và quấn phần vòng đai của sợi xích xung quanh miếng gỗ đóng đinh.

Jimin dùng hết sức mình để kéo sợi xích, và nhìn thấy hai cái đinh bung ra.

Từ từ đặt sợi xích xuống, Jimin đè hết sức nặng của mình lên cánh cửa sổ, mừng rỡ khi thấy nó dần mở ra, lộ ra một bầu trời đêm đầy trăng và sao.

Anh không mở hoàn toàn cánh cửa ra, chỉ để chắc chắn rằng Yugyeom không gài bất cứ cái bẫy nào.

Người lớn hơn thật sự cảm kích bộ phim vớ vẩn mà anh vừa mới coi cách đây không lâu. May mắn là nó lại có thể áp dụng vào đời thật.

Jimin nhìn xuống và nhận ra rằng chỗ này không cao như anh tưởng. Người lớn hơn trượt người để lách ra khỏi cửa sổ và nhảy xuống bên dưới, nước mắt vì mững rỡ lăn dài trên má anh.

Jimin chạy thục mạng xuống đường, khá là mông lung về phương hướng.

"Ouch!" Anh đâm sầm vào một cô gái, nhanh chóng luồn tay ôm cô để che chắn cho người nọ khỏi bị thương khi cả hai ngã xuống.

"Làm ơn giúp tôi! Làm ơn hãy giúp tôi tìm Jeon Jungkook." Jimin nói lắp bắp về điều mà anh mong mỏi được làm.

"Tại sao anh lại muốn tìm Oppa của tôi?" Cô gái đó hỏi, đẩy Jimin ra khỏi mình.

Và ngay khi cô nhận ra người mà mình đang nói chuyện, cô há hốc miệng kinh ngạc. "Ôi chúa ơi!!! Lũ con gái ở trường toàn nói về anh thôi đấy!" Cô hét lên.

"Oppa của cô? Này cô gái, đó là bạn trai của tôi." Jimin đốp lại những lời mà người trước mặt nói ra.

"Eww không phải thế!! Anh ấy là anh trai tôi." Jimin ngớ người nhìn cô gái trước mặt mình.

"Tôi đang ở đâu thế?" Jimin đứng dậy, sau đó thì giúp cô đứng dậy theo.

"Busan."

"Ôi lạy chúa! Không phải chứ!"

"Jeon Somi! Đang ở đâu thế?!" Giọng của một người con trai vang lên.

Điều đó khiến Somi hốt hoảng và nhang chóng lôi Jimin vào trong bụi rậm để nấp.

"Tôi sẽ giúp anh trở về với anh trai tôi. Nếu như anh cũng giúp tôi chạy trốn." Cô thì thầm.

Anh nhìn Somi và nhận ra rằng quần áo của cô cũng không khá hơn mình là bao, chỉ độc nhất một chiếc áo sơ mi rộng thùng thình và quần ngắn.

Jimin đột nhiên ôm cô vào lòng để giữ ấm cho cả hai.

"Nhà em ở đâu?" Anh hỏi người nhỏ hơn khi con bé đang luồn bàn tay lạnh cóng của mình vào trong chiếc áo sưeater mà Jimin đang mặc.

"Xa lắm...nó ở gần bãi biển."

Jimin thở dài.

Anh đã nghĩ rằng sẽ không quá khó khăn để trở về nhà, nhưng không, có vẻ như anh đã lầm.

————

Siêu xin lỗi các cậu luôn hic :< t bận khiếp luôn :< cái này kéo từ thứ 7 đến giờ rồi :< do t tranh thủ những lúc rảnh nên có thể lời văn bị gãy khúc hay gì thì mong các cậu hãy thông cảm nha ❤️ vậy là gần hết pornhub rồi đó, cảm ơn đã ủng hộ t thật nhiều ❤️

v-trans | pornhub .comNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ