Jimin mở mắt ra và tất cả những gì anh nhìn thấy là một màn đêm bao phủ. Anh không chắc chắn lắm về những gì đã xảy ra, tại sao cơ thể anh lại đau nhức đến vậy và cả căn phòng tối om mà anh đang nằm đây nữa.
Vô cùng tĩnh lặng. "Tôi đang ở đâu?" Jimin thì thầm, giọng anh gần như vỡ vụn. Cậu con trai tội nghiệp thậm chí còn có thể nghe thấy tiếng vọng của mình vang đi khắp căn phòng, anh cố để nâng thân mình lên. Mắt Jimin mở lớn, cố gắng để tìm kiếm một tia sáng le lói ở nơi tối tăm này.
"Làm ơn, tôi cần ánh sáng. Thả tôi ra." Jimin nức nở trong tuyệt vọng.
Đột nhiên có một luồng sáng xuất hiện và đầu Jimin ngay lập tức lập trình "đi theo ánh sáng" và rướn mình về phía đó. Khi cơ thể Jimin đã tiến đến rất gần so với luồng sáng, anh đưa một tay lên che bớt thứ ánh sáng chói chang đó.
Jimin nhắm mắt mình lại và cảm giác như bản thân vừa tông sầm vào thứ gì đó. Jimin mở mắt và thấy một bức tường ở đó. Một bức tường quen thuộc đến nhàm chán. Anh nghe những tiếng than khóc cứ quanh quẩn bên tai mình, và khi thứ âm thanh gãy vụn đó dần đến gần Jimin, anh ngoái đầu lại và thấy bản thân ngồi bệt trên sàn, bên cạnh đó là bố anh.
"Mày có nghe lời tao không! Tao cấm mày di cmn chuyển khỏi chỗ này, tao thề!" Ông Park la lớn. Cả thân hình Jimin vụn vỡ khi nhìn thấy bản thể nhỏ hơn của mình vừa bị đá.
Jimin quay mặt đi không dám nhìn vào hình ảnh đó, và ngay sau đó anh đi đến một hành lang tối đen. Người con trai có mái tóc vàng kim bắt đầu bước đến hành lang đó, để ý thấy những bức ảnh chân dung của gia đình mình được treo liên tiếp trên tường.
"Với từng hơi thở và từng nhịp đập của mình em muốn anh hãy cùng em chia sẻ cùng một bầu trời~"
Jimin nghe thấy một giọng ca ngọt ngào hát lên với mình ngay trong đầu anh. Đột nhiên Jimin lại trở về với căn phòng mà anh từng ở cách đây không lâu.
"Jungkook!" Jimin hét lên khi anh thấy Jungkook đang thẫn thờ ngó ra ngoài cửa sổ. Anh chạy đến bên để ôm người nhỏ hơn, nhưng cơ thể của người kia đi xuyên qua người Jimin.
"Không! Jungkook làm ơn! Đây...đây là một giấc mơ. Làm ơn hãy làm nó dừng lại! Jungkook à đừng có ngó lơ anh nữa!" Jimin khóc và quỳ xuống trước thân ảnh to lớn của Jungkook.
"When it comes to you
There's no crime
Let's take both of our souls
And interwine"Hơi thở Jimin trở nên khó khăn khi anh nhắm mắt mình lại, cầu xin người kia hãy để ý đến mình.
"Đứng dậy đi, đồ điếm!"
"LÀM ƠN DỪNG LẠI ĐI!" Jimin hét lớn và điều này làm anh chìm vào bóng tối một lần nữa.
"Watch me speak from my heart
When it comes to you
Comes to you~"—————
Jungkook đang hát cho Jimin nghe bằng cả trái tim mình, mong rằng người kia có thể vì thế mà tỉnh lại. Dù sự biến mất của Jimin không kéo dài quá lâu nhưng cảm giác như đã vài thế kỉ trôi qua rồi vậy.
Taehyung bước vào và trao một nụ cười yếu ớt cho Jungkook, người giật mình dừng ngang bài hát của mình. "Cậu ấy sao rồi, Jungkook?" Taehyung hỏi. Anh nắm lấy một trong những chiếc ghế gần sát cửa và đẩy nó đến bên cạnh Jungkook. Taehyung nhìn cơ thể nhợt nhạt của người khi, nằm đó và trông thật thiếu sức sống ngay trên giường bệnh. Người lớn hơn nhăn mặt trước vết khâu trên tay cậu bạn đồng niên. Jungkook chỉ cười buồn, đó là vết đau nhất. Người nhỏ hơn thở ra đầy nặng nề, chớp mắt để gạt đi những giọt nước mắt chực rơi trên khoé mi. Mẹ cậu luôn dặn rằng bản thân phải thật mạnh mẽ vì người mà Jungkook yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
v-trans | pornhub .com
FanficAuthor-nim: PJIMINSPAWS Translator: nguyên nhây chúa :)) Description: Diễn viên khiêu dâm yêu thích của Jungkook là Park Jimin. Và điều gì có thể xảy ra tiếp theo khi cậu phát hiện ra đó chính là bạn cùng phòng của mình. Ratting: 18+ (thiết nghĩ...