Chapter 13

4.5K 461 11
                                    

"Chúng ta không còn lựa chọn nào khác! Chúng ta phải nhận lời đề nghị hoặc thu nhập của chúng ta sẽ bị cắt bỏ..." Jimin nhìn bố và mẹ của mình đứng ở hai phía của chiếc bàn ăn và hét vào mặt nhau. Anh ghét phải thấy bố mẹ mình cáu gắt và la mắng người còn lại, nhất là những lúc cãi nhau như vậy. Jimin biết rằng gia đình mình đang dần cạn kiệt tiền bạc vì sự lựa chọn sai lầm.

Những giọt nước mắt long lanh bắt đầu lăn dài trên đôi má bầu bĩnh của chàng trai tội nghiệp khi anh càng cúi đầu thấp hơn. "Con đi ngủ đây, chúc bố mẹ ngủ ngon." Giọng Jimin vỡ vụn. Bà Park nhìn con trai mình đứng dậy và đánh một tiếng thở dài. "Jimin chuyện gì vậy con?"

"Không có g- bố mẹ cứ tiếp tục hét vào mặt nhau đi." Sau khi đem đĩa thức ăn của mình đặt vào bồn rửa chén, anh còn chẳng buồn rửa nó, cứ thế mà đi thẳng một mạch lên phòng mình. Jimin gắt gỏng ngồi xuống giường, luồn những ngón tay vào trong mái tóc rối xù. Ở cái tuổi 15 này, anh đã phải chịu đựng những áp lực mà các cuộc cãi vả của bố mẹ đem lại.

Họ cứ tiếp tục la và hét vào mặt nhau, và giờ thì họ vẫn đang gào thét để tìm cách giữ công ti lại. 'Im đi!' Một giọng nói gầm lên trong đầu Jimin, bản thân thật sự muốn làm gì đó, nhưng hiện giờ thì anh lại còn quá nhỏ để tiếp cận cả bố lẫn mẹ và làm họ bình tĩnh lại để nói chuyện với nhau một cách đàng hoàng.

Jimin phải thay đổi chuyện này, dù cho đến cuối cùng thì nó lại dẫn anh trở thành một mớ còn thảm hoạ hơn. Nhưng anh không hối tiếc về điều đó.

————

Cơ thể Jimin run rẩy khi người đàn ông mà anh gọi là bố liên tục đánh mạnh vào người, và miệng không ngừng lăng mạ Jimin là đồ sâu bọ. "TAO THỀ LÀ TAO KHÔNG CÓ DẠY MÀY KIỂU NÀY, THẰNG ĐIẾM BẨN THỈU NÀY!" Bố anh gầm lớn và đá một cước vào dạ dày Jimin. Cậu con trai tội nghiệp cúi đầu vì sự đau đớn ập đến, chạy khắp cơ thể nhỏ bé đến đáng thương. Tất cả những gì mà đứa trẻ tội nghiệp này có thể xử lí là anh tưởng bản thân sẽ ổn thôi, nhưng cuối cùng lại chẳng ổn tý nào.

Jimin ngước lên và thấy mẹ anh đang khóc, bà lắc đầu với anh trước khi rời khỏi phòng. "Mày không phải con trai tao." Bố anh đã nói như vậy trước khi ông đóng sầm cửa phòng lại. Những giọt nước mắt lăn tròn trên má Jimin, hơi thở trở nên nặng nhọc như thể toàn bộ thế giới đang trĩu nặng trên đôi vai gầy gò đang run rẩy không ngừng.

Mình chỉ đang cố để giúp bố mẹ thôi mà, Jimin nghĩ. Nhưng điều đó chỉ càng khiến thế giới của anh trở nên tồi tệ hơn và bị đảo lộn hết cả. Chàng trai tội nghiệp chống hai tay mình lên giường, cố để nâng cơ thể nặng nề những vết thương của mình lên khỏi sàn đất lạnh lẽo. Và khi Jimin có thể hoàn thành chuỗi hành động khó khăn kia để yên vị trên chiếc giường ọp ẹp, anh khóc ngày một nhiều hơn, cuộn mình vào đống chăn gối mềm mại như thể đang trốn khỏi hiện thực tàn khốc này.

Những ngày sau đó, Jimin còn không dám bước chân ra khỏi phòng mình. Mặc dù thế, anh vẫn tiếp tục làm video với những vết bầm tím trên cơ thể, Jimin cần phải kiếm tiền để trốn khỏi nơi đây. Anh nhét một chiếc gối và một tấm chăn vào bao, tất cả những đồ dùng cá nhân được anh xếp vào một chiếc vali có kích cỡ thậm chí còn lớn hơn cả cơ thể của Jimin.

Tất cả những gì anh phải làm bây giờ là chờ đợi và chờ đợi đến lúc nửa đêm để anh có thể chạy xuống cầu thang, xông ra khỏi cửa và bắt đầu một cuộc sống mới. Vào lúc Jimin đang chờ đợi, anh nhận ra rằng những điều mình làm...đều thật lãng phí. Không có gì cả... chẳng có gì, đối với bố mẹ anh, chúng đều là rác rưởi. Khi Jimin ngẩng đầu lên để nhìn đồng hồ, đã là nửa đêm.

Anh mang tất cả những đồ dùng của mình, cẩn thận bước xuống cầu thang để không đánh thức bố mẹ, hướng đến cửa ra vào ở phía bên trái. Jimin ngoái đầu nhìn căn nhà thân yêu nhưng lấp đầy những kí ức đau đớn của mình thêm một lần nữa, trước khi xoay nắm cửa và bước ra khỏi nhà...để bắt đầu một cuộc sống mới, một khởi đầu mới.

—————

Khi Jungkook đang mãi ngẩn người suy nghĩ về việc Jimin đang ở đâu, cậu còn chẳng nhận ra Tae đang gọi mình.

"Mẹ kiếp Jungkook! Nhìn vào màn hình TV kìa." Taehyung vỗ hai tay mình trước mặt Jungkook để kéo hồn cậu nhóc về, hướng sự chú ý của người nhỏ hơn về phía TV. Jungkook hoàn hồn và chăm chú vào bảng tin thời sự mà người phóng viên đang đề cập.

"Cách đây không lâu, có hai người một nam một nữ đã xảy ra tai nạn, bị cán bởi một chiếc xe chạy với vận tốc 80 dặm/giờ. Tình trạng của chàng trai có mái tóc màu vàng sáng với đôi môi dày đang dần chuyển xấu khi đang trên đường đến bệnh viện Busan. Cả hai được đưa đi ngay lập tức khi người dân xung quanh phát hiện ra vụ tai nạn. Còn về cô gái, cô ấy có đôi mắt và mái tóc nâu dài. Cô ấy không bị thương nặng, và cũng là nhân chứng giải thích sự việc. Cô ấy bảo rằng chàng trai kia bị chấn thương trước khi ngã vào người cô ấy khiến cho một bên cánh tay cô bị gãy. Và một vài thông tin khác cho biết rằng, danh tính của chàng trai kia là Park Jimin."

Tất cả mọi người trong phòng đều ngay lập tức đứng dậy và chạy ra xe của mình. Jungkook chui vào xe và hối thúc em gái mình.

"Nhanh lên!"

*******

Ewww, mấy chap này làm mình mệt kinh khủng ㅠㅠ

v-trans | pornhub .comNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ