Chapter 10

5.8K 559 41
                                    

Jimin mỉm cười với người cộng sự mà anh sẽ quay phim cùng vào hôm nay. Cậu ấy có nét gì đó thật giống Jungkook, cái nét mặt thỏ con đó.

Jimin vân vê những ngón tay nhỏ xíu của mình trong khi chờ mọi thứ sẵn sàng cho buổi quay.

-

"Có chuyện gì với thằng bé thế?" Jin thì thầm với Hoseok trong khi mắt vẫn không rời khỏi cậu nhóc đang ngồi nghịch mấy cọng cỏ dại sau khi tan trường (thay vì sẽ cong đít chạy về nhà).

"Nhiều thứ lắm." Hoseok nhìn Jungkook trước khi bước đến và quỳ xuống bên cạnh cậu.

"Hãy nên vui vì Jimin sẽ về ngay khi em đến được nhà. Cười lên đi Jungkook." Anh nằm xuống bên cạnh người nhỏ hơn, bâng quơ ngắm những áng mây lững lờ trên bầu trời.

Cậu cuối cùng cũng quyết định đứng dậy và gom hết đồ của mình lại, "Có lẽ em nên về thôi, dù sao cũng tan học rồi."

"Gần đây chú không đi chơi với tụi anh tẹo nào, Jungkook. Khi nào cảm thấy khá hơn thì cứ gọi tụi anh nhé, chúng ta sẽ phê pha một trận ra trò. Và đưa theo cả Jimin nữa." Namjoon chen vào, cố gắng làm cho cậu bé rầu rĩ kia vui hơn.

-

Cậu con trai kia nài nỉ để được đưa Jimin về nhà, và thề là anh đã từ chối cậu ta tận ba lần rồi.

"Làm ơn đi~"

"Thôi được!" Jimin làu bàu, quá mệt mỏi vì phải đôi co với con người phiền phức kia. Cả hai bước song song trên lề đường, Jimin hiện đang mường tượng về sự giải thoát ngay khi anh trở về và sà vào lòng Jungkook. Bắt đầu một cuộc sống mới và hình ảnh Jungkook hiện hữu trong đó.

'Không gì có thể ngăn cản được.' Jimin nghĩ, đột nhiên có một cánh tay ghì anh lại và một chiếc khăn tay chụp lên mũi.

Quang cảnh phía trước nhòe đi và Jimin lịm hẳn.

"Jungkook-ah, cứu anh...anh yêu em."

-

Đoán xem nào :))))
Vì tớ là người siêu siêu tốt :))) nên là đây :)))

Đầu Jimin từ từ ngẩng lên khi anh dần lấy lại ý thức của mình. Miệng anh bị bịt chặt bởi một mảnh vải, nút thắt ở sau đầu trở nên đau nhói, toàn bộ thân thể mảnh dẻ bị xích chặt với nhau.

Jimin bắt đầu hoảng loạn, mắt định hình mọi thứ xung quanh với thứ ánh sáng mờ mờ và anh bắt đầu khóc, cố gắng hét lên, mong rằng ai đó sẽ nghe thấy mình.

"Câm mồm, Jimin." Một giọng nói phát ra từ phía bên kia căn phòng. Người đó bắt đầu bước về phía anh và mắt Jimin mở lớn.

Đó chính là Yugyeom, người đã cộng tác với anh trong lần quay này. Jimin lại càng khóc nhiều hơn khi Yugyeom tiến lại gần.

"Im mồm đi hoặc tôi sẽ đánh anh đấy." Yugyeom nắm lấy mái tóc vàng của người kia mà kéo mạnh khiến Jimin ngay lập tức im bặt, mắt né tránh khỏi ánh nhìn của hắn.

"Tôi không thể tin được cuối cùng anh cũng nằm trong tay tôi." Hắn ta cười khẩy, bàn tay còn lại không ngừng trêu đùa với toàn bộ cơ thể tuyệt đẹp của Jimin.

Và đó cũng là lúc anh nhận ra mình hoàn toàn không có gì che thân.

Jimin lắc đầu nguầy nguậy, cố gắng cử động thân thể đang bị xích chặt để tránh né những cái động chạm từ người kia.

"Mmm!!" Anh nhắm chặt mắt mình lại.

"Không có phản ứng gì sao?" Yugyeom bắt đầu tức giận.

'Jungkook!!!' Jimin la lớn tên của người yêu mình trong đầu. Yugyeom đứng phắt dậy và tát mạnh vào mặt anh.

Những giọt nước mắt long lanh trào ra theo cái tát, sự bỏng rát nơi má khiến anh trở nên buồn tủi, Jimin ước mình được cuộn tròn trong vòng tay Jungkook ngay lúc này. Tầm nhìn anh bắt đầu nhoè đi khi Yugyeom cởi chiếc quần tây của hắn ra.

"Anh tốt nhất nên nhỏ tiếng lại, đồ điếm nhỏ. Nếu anh ngoan ngoãn, có thể tôi sẽ mang cho anh ít áo quần và đồ ăn." Jimin quay mặt đi, cảm thấy tủi nhục khi người trước mặt đè anh ra mà cưỡng hiếp.

Jimin không muốn điều này, anh muốn thân ảnh luôn hiện hữu trong cuộc sống mới mà anh luôn mơ về. Anh muốn Jungkook.

-

Jungkook bật khóc trong tuyệt vọng khi tiếng chuông vẫn đổ nhưng chẳng có ai nhấc máy ở phía đầu dây bên kia. Làm ơn, hãy cho em nghe giọng anh, một chút thôi! Yoongi ngồi ngay bên cạnh, tay anh nắm chặt lấy tay người nhỏ hơn để trấn an cậu.

"Anh ấy đâu rồi?!" Jungkook đứng phắt dậy và ném thẳng chiếc điện thoại trong tay vào tường, màn hình vỡ tan ra.

"Chúng ta sẽ tìm thằng bé Jungkook-ah, làm ơn." Jin bước đến bên và đưa cậu một cái ôm.

"Anh ấy đáng ra phải về nhà cả tiếng rồi chứ!" Jungkook gầm lên.

"Địa chỉ trường quay của Jimin ở đâu?" Taehyung rụt rè lên tiếng sau khi chứng kiến và quá sợ hãi để nhắc đến Jimin trước mặt Jungkook.

"Em ấy chỉ làm cho một công ty thôi đúng không...?" Namjoon hỏi.

Đi tôi, anh biết công ty đó ở đâu. Chúng ta sẽ đi đón em ấy về...anh hứa đấy, Jungkook." Namjoon tuyên bố khi tất cả mọi người đều trong áo khoác vào.

Jin gói gém quần áo cho tất cả mọi người, kể cả Jimin phòng khi họ tìm ra anh.

Khi tất cả cùng bước ra cửa, tay Yoongi vẫn nắm chặt lấy tay Jungkook và nước mắt của cậu vẫn tiếp tục lăn dài trên đôi gò má.

"Làm ơn đừng để bất cứ chuyện gì xảy ra vi anh nhé, Jimin..."

————

Things start to máu chó :))) huhu đừng tìm nguyên nữa :)))) tui đang bị chấn động tâm lí khi hay tin bae bị rape :))) huhu

Vậy là hơn nửa đưng đối vi pornhub rồi. Cảm ơn tất cả sự ủng hộ từ các cậu ❤️ (dù t trans như quần què :))) ) mong các cậu tiếp tục ủng hộ những bộ tiếp theo nữa của t nhé ❤️🍑 iu iu 💞💓💞💓

v-trans | pornhub .comNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ