Chương 1 : Loài Hoa Không Bao Giờ Nở

4 0 0
                                    

ĐÀO HOA MỘNG
CHƯƠNG I : Loài hoa không bao giờ nở...
- Tiểu nguyệt.. nàng đừng chết..
Nước mắt nhòe lệ trên gương mặt thanh tú của chàng trai trẻ.
- Ta sống đc đến ngày hôm nay.. cũng là quá đủ rồi. Ông trời đã ko bạc đãi ta. Vì để ta gặp đc chàng..
Kiếp sau, hi vọng có ngày gặp lại
... Tống Ca

Núi mộng vân ngày hôm đó..
- Tiểu thư, ngoài đó có gió lớn lắm. Xin người hãy vào trong nhà
- Đợi 1 chút, ta còn muốn xem vài thứ..
Tiếng quạ kêu râm ran gần đây như báo hiệu 1 điều xấu sẽ tới.. Tiểu Nguyệt nghĩ thầm.. rồi nàng lặng lẽ đi vào nhà
Đêm đó gió thổi rất to, mưa bắt đầu rơi nặng hạt. Tiểu nguyệt vẫn ngồi nghiên cứu y dược..
Nàng nhìn lên cây đào đang chống chọi với bão tố. Lòng thầm lo lắng ..
Bỗng có tiếng động lạ từ gốc cây.. 1 bóng đen ngã vật ra đất
Tiểu nguyệt vội chạy ra ngoài và nhìn thấy 1 thân người đầy máu tươi..ko rõ sống hay chết
Cô đưa người đó vào nhà và chăm sóc.
3 ngày sau..
Người con trai với đầy những vết thương dần tỉnh dậy
Trong cơn mê.. a thấy 1 người con gái xinh đẹp tuyệt trần, thoát tục như tiên nữ.. đang dịu dàng chăm sóc mik
Anh nói khẽ.. đa tạ..
Nguyệt nhi khẽ mỉm cười..
Cố gắng lên.. hãy cố sống để đáp tạ lại ta nhé.. ta cần hỏi người rất nhiều chuyện..
Rồi người con trai mê man đi
..
Vài ngày sau..
- Tiểu thư.. người sức khỏe ko dc tốt. Đừng thức đêm nữa. Để tôi chăm sóc hắn ta cho..
- Ko sao. Ta cần ở cạnh anh ta cho đến lúc anh ta tỉnh dậy.. sức khỏe anh ta vẫn chưa ổn định. Ngươi cứ nghỉ trước đi..
Sáng hôm sau..
Tiểu nguyệt tỉnh dậy và ko thấy người con trai đó..
Cô hốt hoảng đi tìm..
Thì ra anh ta đang đứng trc gốc anh đào ..
- Huynh tỉnh rồi à..
- Đa tạ tiểu thư tương cứu..
- sức khỏe của huynh chưa ổn hẳn đâu. Cẩn thận 1 chút nhé
- cây a đào này...
Tiểu nguyệt nhìn lên.. lòng cười thật buồn..
- Cây a đào nào này đã nhiều năm ko ra hoa.. chắc a phải cảm thấy kì lạ lắm nhỉ.. kể từ ngày ta hiểu chuyện đến nay.. ta vẫn chưa nhìn thấy hoa anh đào nở bao giờ...
- Thật sao.. cây anh đào lớn như vậy sao lại chưa bao giờ nở hoa....?
- Nếu đc ta cũng rất muốn biết lý do.. Ta đã đợi nó lâu lắm rồi
Tiểu nguyệt nhìn lên cành cao.. nước mắt rơm khóe mi..
- Có lẽ nó chưa bao giờ đón chào ta...
- Tiểu thư đừng nghĩ vậy.. có thể rằng 1 ngày nào đó.. nó sẽ nở hoa thôi
- Ta cũng hi vọng sẽ có ngày đó..
- Gió bắt đầu nổi lên rồi.. vào nhà thôi...

- Tại hạ đã trú ở đây lâu như vậy mà ko kịp giới thiệu.. tên ta là Tống ngọc. Ko hiểu nên xưng hô với nàng như thế nào
- Ta tên là Thu nguyệt. Người có thể gọi ta Là Tiểu nguyệt..
- Tiểu nguyệt.. vầng trăng nhỏ.. 1 cái tên thật hay
- Hay sao.. tôi lại luôn thấy buồn cười vì cái tên của mình. Trăng lúc tròn lúc khuyết. Vốn ko hoàn hảo. Đây lại là 1 vầng trăng nhỏ. Há chẳng phải ko đc ai biết đến sao..
Tiểu nguyệt trầm lặng nhìn về phía gốc đào nghìn tuổi.. lòng buồn bực..
- phải rồi.. tại sao anh lại bị thương vậy.. giống như đã trải qua 1 trận chiến..
- Tại hạ vì vướng vào 1 vài chuyện của hoàng tộc nên bị truy sát.. Cũng ko phải chuyện to lớn gì.. sớm muộn người của tôi cũng sẽ tìm đc đến đây thôi. Tiểu thư đừng lo lắng..
'' có vẻ như cô gái này có quen biết gì đó với người mình đang cần tìm.. tuy nhiên vẫn nên cẩn thận là hơn.." Tống Ngọc thầm nghĩ

- Trước đây tiểu thư từng nói muốn hỏi tôi 1 vài chuyện. Xin hỏi đó là..
- Thất lễ rồi.. Tôi chỉ muốn huynh có thể kể cho tôi nghe về thế giới bên ngoài.. đẹp đến thế nào thôi..
- Cô chưa từng bước chân ra bên ngoài sao..
- Phải.. Vì sức khỏe quá yếu. Nên tôi chưa bao giờ đc đi đâu. Tôi chỉ hi vọng có đc 1 hồi ức.. dù là hồi ức của người khác cũng dc. Huynh có thể kể tôi nghe ko..
Đêm đó.. Tống ngọc kể cho Nguyệt nhi về thành Lạc dương, về vân nam.. và những cao nguyên rực rỡ.. cũng như tử cấm thành.. cho đến khi chàng thiếp đi trong sự hào hứng của Thu Nguyệt.. trong cơn mê, dường như chàng đã vô tình nói rằng..
'' nếu tiểu thư thích, một ngày nào đó, tôi sẽ đưa tiểu thư đi thăm thú khắp mọi nơi..nhìn thấy đc vạn vật''
Sáng hôm sau..
Trên tường.. sàn nhà.. và mặt bàn.. là những bức tranh rực rỡ.. những gì Tống Ngọc kể.. Thu nguyệt đã vẽ thành tranh.. cô gục ngủ trên bàn .. trên tay còn bức vẽ dở trời non nước của vân nam...
- Tiểu Thư..
Nô tỳ A Sử Na bước vào..
Cô khoác thêm áo cho tiểu nguyệt và nhìn về phía Tống Ngọc .. Cô nói
- Tôi cần nói chuyện với công tử..
...
- Có chuyện gì sao Sử Na cô nương..
- Xin người hãy đi khỏi đây càng sớm càng tốt. Tuy tôi ko biết người là ai. Xin đừng reo rắc những ý nghĩ điên rồ cho tiểu thư của tôi.. Người chỉ là người xa lạ. Người ko biết gì cả...
- Ko lẽ tôi đã làm gì sai..
- Việc người đã tiêm nhiễm cho tiểu thư của tôi về thế giới bên ngoài là chuyện hoàn toàn phi lý. Để cho người có ý nghĩ rời khỏi đây là sai lầm. Người ko thể rời khỏi đây đc
- tôi ko hiểu. Cô ấy đâu phải tù nhân.
- Tiểu thư của tôi sức khỏe rất yếu. Từ trc đến nay ko thể đi đâu quá xa. Đặc biệt là vùng đất này. Nếu cô ấy cố rời khỏi đây. Cô ấy sẽ ko sống đc..
- Thật vô lý. Lý nào có loại bệnh lạ kì như vậy
- Đó là lí do tôi nói huynh ko biết gì cả
...
-A Sử na..
-Tiểu thư.. tôi đến đây
...
Tiểu Nguyệt đi ngâm mình..
..
Phía bên ngoài. Gió nổi lên.. Tống  Ngọc thả 1 phong thư cho chim bồ câu.. rồi định quay vào nhà..
Tiếng hát ngân nga từ đâu khiến chàng dừng bước..
1 khúc ca nhẹ nhàng mà đầy buồn bã..
" Đỉnh Mộng Vân có 1 loài hoa ko bao giờ nở.. loài hoa ấy ko có tên.. chỉ biết ngước nhìn lên bầu trời đầy lạnh lẽo.. Trăng nói rằng.. tại sao ngươi lại ko nở hoa.. Hoa nói rằng ta chưa gặp đc người xứng đáng.. Trăng hỏi rằng.. ngươi ko thể vì ta mà nở hoa sao.. hoa nói rằng.. vì ngươi ko xứng.. nên ta sẽ ko nở hoa.. vì ngươi ko xứng.."
Tống Ngọc nước mắt chợt rơi lệ.
Những tâm sự của Tiểu Nguyệt như vang lên 1 cách buồn bã..
1 loài hoa ko bao giờ nở...
..
Sáng hôm sau
Tống Ngọc dậy sớm và thấy Tiểu nguyệt đang chăm sóc cho cây đào..
- Nguyệt tiểu thư
- Huynh dậy rồi à
- chút nữa ta sẽ pha trà sương mai cho huynh..
- tiểu thư vẫn luôn chăm sóc cây đào này sao
- Vâng.. đã hơn 10 năm nay rồi..Ta nghe sư phụ nói.. cây anh đào này là cây anh đào nghìn năm..trước đây đã từng nở hoa rất rất đẹp. Đó là 1 trong những loài nở đẹp nhất đỉnh Mộng vân.. nhưng kể từ ngày ta sinh ra.. nó đã ko nở hoa nữa... dù ta đã tìm nhiều cách nhưng cũng ko biết nguyên nhân...
dù ta có chờ đợi đến thế nào.. nó vẫn chưa bao giờ nở hoa..
1 phút lặng lẽ trôi qua.. Tống ngọc nói sang chuyện khác
- Sư phụ của người là..
- ồ. Sư phụ tôi là 1 y sĩ.. người hay đi khắp nơi tìm hiểu về các loại thuốc nên ít khi ở nhà
- Ra vậy..
'' vậy ra người đó chính là sư phụ của Nguyệt nhi''
-Tiểu thư có thể cho tôi xin 1 cành đào ko
- Để làm gì thế... cành đào này đâu thể nở hoa.. huynh cần nó làm gì..
- Tôi muốn đem về nghiên cứu thêm. Có lẽ vì 1 lí do nào đó nên nó mới ko thể nở.
-Ngươi thì biết cái gì
A sử na từ xa đi lại
- Sử na. Ko dc vô lễ
- tiểu thư. Tên này lai lịch bất minh. Mặt mũi thì nhìn tuấn dật như yêu.Tiểu thư ko nên thân với hắn quá.
- Ủa...thế bây giờ đẹp trai là tội của ta sao? .. Tống Ngọc buột miệng
Sử na quay sang
- Tiểu thư nhà ta thông thao y dược. Có loại cây cối thảo dược nào là ko biết. Cần gì đến ngươi.. xảo ngôn
- Sử na. Lui xuống..
- Tiểu thư..
...
- Thành thật xin lỗi. Cô ấy ko có ác ý đâu
- Ko sao.. tôi có thể hiểu tấm lòng của Sử na dành cho chủ nhân của mik.. có điều. Có 1 việc tôi ko hiểu..
- Việc gì vậy. Xin công tử cứ nói..
Sử Na có nói về 1 căn bệnh của tiểu thư..
Ồ.. là chuyện này..
- Thật ra tôi ko hẳn là bị bệnh
... mà tôi bị trúng độc.
- Độc sao..
- Phải. Là 1 loại kì độc..
Sư phụ tôi kể lại lúc tôi còn nhỏ. Bị người ta đầu độc rồi đem vứt bỏ. Lúc người nhặt đc tôi.. toàn thân tôi đã tím đen vì độc.. chỉ còn chờ chết..
- Thật là độc ác, kẻ nào lại táng tận lương tâm như vậy, chỉ là 1 đứa nhỏ thôi mà
-..Người đã nhặt tôi về và dùng mọi cách tẩy độc cho tôi.. thế nhưng. Độc đã ngấm quá sâu.. vào tận xương tủy và lục phủ ngũ tạng.. ko có cách nào tẩy hết đc.. chỉ có thể dùng trăm loại độc khác kiềm chế nó.. vì vậy cơ thể tôi hiện là 1 hũ độc vô cùng lớn.. qua nhiều năm tháng. Do có quá nhiều độc tố trong cơ thể nên tôi yếu dần.. có lẽ.. tôi cũng ko còn sống dc bao lâu nữa...
- Vậy tại sao cứ rời vùng đất này thì..
- Anh có nhìn thấy loài cỏ thanh hư ko.. nó mọc ở khắp nơi.. trên vùng đất này.. cả 1 màu xanh là của nó.. nó là 1 loại hàn độc.. tuy nhiên vì độc tính rất nhẹ nên ko ảnh hưởng đến người bt. Nhưng với tôi.. độc tính đó của nó. Chính là không khí sống còn..Nhờ nó tôi mới có thể khống chế vạn độc trong cơ thể.. nếu đi quá xa ko còn ngửi dc mùi hương của loại độc này.. cơ thể tôi sẽ bị hỗn loạn và vạn độc công tim. Chết bất đắc kì tử..
- Thì ra là như vậy..
- Tiểu thư.. vào ăn cơm thôi..
- Tống công tử.. mời
Bỗng Tống Ngọc ngã xuống...
Trc khi bất tỉnh a còn nghe tiếng thét của Nguyệt nhi..
- Có chuyện gì vậy Sử na..
- Dường như ngài ấy đã uống nhầm độc dành cho tiểu thư
- Ngươi phải cẩn thận 1 chút.. Tống ca chỉ là người bt. Sao chịu đc độc tố dành cho ta..
Lui xuống đi. Để ta chăm sóc cho cậu ấy...
Tiếng đàn vang lên êm dịu..
Mùi hương của tràm rải rác khắp nơi..
Tống ngọc dần tỉnh lại
..
- Tôi đã ngủ bao lâu rồi..
- Tống ca. Thành thật xin lỗi. Huynh uống nhầm ly nước của tôi nên mới bị nhiễm độc. Huynh đã ngủ 3 ngày rồi.
Tống ngọc thoáng sợ hãi.. chỉ 1 ly nước tiểu nguyệt uống đã làm anh hôn mê đến 3 ngày.. vậy hàng trăm vàn độc khác nàng đã đưa vào cơ thể bao năm qua phải kinh hoàng đến nhường nào..
Tiếng chim kêu ngoài cửa cắt đứt suy nghĩ của anh..
- Người của tôi hình như đến rồi. Tiểu thư. Tôi đi trước đón họ..
Nói đoạn anh phi vào trong rừng cây..
Phía bên ngoài ngọn đồi..
- Ngươi có chắc tống ngọc đang ở đây ko?
- Chắc chắn rồi. Người của tôi đã bắt đc thông tin. Chắc chắn ko sai đc
- Thằng nhãi dẻo mồm đấy làm lỡ bao nhiệu việc của ta trc mặt hoàng đế. Lần này ta phải cắt lưỡi nó ra.. cho nó hết đường huyênh hoang.
- Chủ nhân nói phải..
Tống ngọc núp phía xa nghe dc toàn bộ.. chân lùi xuống 1 bước..
Chàng định tháo chạy về phía sau thì bỗng.. 1 lưỡi kiếm lạnh toát kề nơi cổ
- Chúng ta có khách này
Tiếng nói làm đám người áo đen quay lại..
1 tên già mặt có chút đểu cáng bước ra..
- ôi. Tống ngọc. Tống ngọc.. 1 mỹ nam tử như ngươi sao lại lén lút như vậy. Ko phải tý nào. Sao rồi. Sở Vương của ngươi hôm nay ko ở đây để ngươi núp váy nữa sao..
- Loại xấu xí như ngươi ko đủ tư cách nói chuyện vs ta
Tống Ngọc nhếch miệng nói
- Ngươi dám nói chuyện với Cận đại nhân như vậy hả. Có tin ta giết chết ngươi ko
- Từ từ đã.. giết sớm như vậy đâu có vui..
Cận Thượng tiến đến và cầm cằm của Tống ngọc lên..
- Ko biết Sở Tương Vương của ta sẽ vui thế nào khi nhìn thấy đầu của ngươi làm quà nhỉ
- Chắc chắn đầu ngươi sẽ làm  Người vui hơn đấy
Tống ngọc nói đểu
- Tên này..
..
Tống ca..
Nguyệt nhi từ xa chạy đến
- Tiểu nguyệt chạy đi
2 tên tay sai nắm lấy tay Nguyệt nhi kéo lại
- Ngươi là ai..
Cận Thượng nhìn vào cô gái rồi nhìn lại Tống ngọc
- Chà chà.. đến tận nơi thâm sơn cùng cốc này rồi mà ngươi vẫn ko bỏ dc thói phong lưu
- Im miệng..
- Dám quát cả ta cơ đấy. Để ta xem bộ mặt ngươi thế nào khi con ranh này bị giết nhé
- Đừng...
Cận Thượng giơ kiếm lên đưa về phía tiểu nguyệt.
Keng..
Tất cả đều ngã xuống...
Cận Thượng.. những tên tay sai..
Và cả Tống Ngọc..
Cậu nhìn thấy tiểu nguyệt chạy đến và đưa 1 chiếc khăn tay cho cậu nói
- Tống ca. Hãy hít vào chiếc khăn này...
Liền lập tức Tống ngọc hồi tỉnh. Cậu hỏi
- Chuyện gì xr vây?
- Đó là 1 loại thuốc mê hồn ta chế ra. Chỉ cần hít vào 1 chút là sẽ bị liệt toàn thân trong 2 canh giờ.. chúng ta chạy thôi
- Khoan đã..
Tống ngọc suy nghĩ rồi nói.
- Nếu bọn chúng tỉnh lại thì người chết sẽ là chúng ta..
- vậy phải làm sao
..
- Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc..Tống Ngọc nghiến răng
- Ko đc. Tôi là người hành y. Tôi ko thể giết người ..
- Nhưng ko còn cách nào khác.
- Chỉ cần họ ko đuổi theo là dc phải ko
- cô có cách gì khác sao
Tiểu nguyệt cầm 1 cây châm và châm vào huyệt đạo trên đầu của mỗi người..
- Như vậy họ sẽ ko đuổi theo nữa
- Cô đã làm gì vậy
- Tôi đã làm họ lãng quên đi mọi chuyện trong khoàng vài tháng trở lại đây. Nên sau khi tỉnh dậy họ sẽ ko có lý do đuổi theo huynh nữa...
- Hay vậy sao..
- Chúng ta đi thôi
...
- Khụ khụ.. tiểu nguyệt miệng bỗng rớm máu
- Tiểu nguyệt.. nàng ko sao chứ.
- Ko sao. Có lẽ tại ta nãy đã đi quá xa.. nghỉ 1 lúc nữa ta sẽ hồi lại thôi..
Hai người ngồi nghỉ tại trên 1 mỏm đá..
Trăng đã lên cao..
- Thành thật xin lỗi.. vì ta mà nàng..
- Ko. Chàng đừng xin lỗi.. ta nên cám ơn chàng mới đúng
- Tại sao..
- Vì chàng đã ko ra đi..
Có 1 thoáng cảm xúc kì lạ dâng lên trong lòng Tống ngọc..
- Ít nhất.. chàng còn có thể ở lại bầu bạn với ta thêm 1 thời gian nữa..
Rồi tiểu nguyệt cười thật tươi..
Nụ cười của nàng sáng rọi trong ánh trăng
Lần đầu tiên Tống Ngọc cảm thấy rằng... thì ra vầng trăng khuyết lại có thể đẹp như thế...
Những ngày sau đó..
Hai người ban ngày cùng nhau vẽ tranh
Ban đêm cùng nhau đàn hát
.. vô cùng tâm đầu ý hợp.
Đến 1 hôm, Tống ngọc cầm lên 1 bức tranh Nguyệt nhi vừa vẽ xong rồi nói :
- Ta vẫn luôn cảm thấy lạ rằng..
Sao trc giờ nàng chưa bao giờ vẽ Tử Cấm thành. Ko lẽ do ta miêu tả nó chưa đủ chân thực sao
Nguyệt nhi cười mà rằng:
- Vì muội chưa bao giờ thích Tử Cấm Thành cả. Một nhà ngục đẹp đẽ giam giữ tuổi thanh xuân biết bao con người. Điều đó thực sự đẹp sao.. Theo muội nghĩ.. làm người.. nên sống 1 cuộc sống tự do tự tại.. làm điều mik thực sự muốn làm.. sống 1 cuộc đời mik thật sự muốn sống.. ko phải có ý nghĩa hơn sao..
Tống Ngọc ngạc nhiên
- Cách nghĩ này quả thật rất mới mẻ.. ta đã đc mở rộng tầm mắt rồi..

ĐÀO HOA MỘNGWhere stories live. Discover now