Dãy Phong Vũ trùng điệp, đầy gió tuyết , băng giá phủ kín muôn nơi.. Cả một màu trắng xóa bao kín đến vạn trượng..
Phía xa xa ,trên đỉnh núi, lấp lánh hình ảnh một cây đào nghìn năm.. và ngôi nhà gỗ nhỏ chìm trong sương giá..
Dưới gốc cây anh đào là một thiếu nữ .. xinh đẹp như tiên tử, mái tóc trắng xóa của nàng như hòa lẫn vào vạn vật.. nếu ai đó không biết đi ngang qua..có lẽ sẽ lầm tưởng nàng là linh hồn của tuyết...
- Tiểu thư.. người vừa mới khỏi bệnh.. đừng ở ngoài đó lâu quá
Tiếng của nô tỳ A sử na vang lên
- Ta không sao.. này Sử Na.. có 1 điều ta thấy thật lạ. Dù ta đã quên hết chuyện trước đây. Nhưng ko hiểu vì sao. Với cây anh đào này.. ta lại cảm giác thân quen đến lạ lùng..
- Có lẽ vì nó đã cùng lớn lên với tiểu thư..
A Sử Na trả lời
- Có lẽ vậy..
Nói xong Tiểu Đào quay lại bước vào nhà
" Liệu việc mình làm là đúng hay sai... Nếu tiểu thư biết được người sẽ trách tội mình chứ.. " trong thâm tâm của Sử Na vang lên đầy lo lắng
Kí ức của Sử na hiện về.. cái ngày đó..
Sau khi chôn Nguyệt Nhi dưới gốc đào.. Sử Na nức nở suốt cả ngày lẫn đêm. Thế nhưng lão gia Vấn Thiên vẫn thản nhiên như ko có chuyện gì, ngài vẫn đọc sách uống trà như thể chỉ mới có 1 cơn gió thổi qua..
Đến ngày thứ 3. A Sử Na uất ức nhìn về phía chủ nhân của mình rồi cất tiếng nói
- Lão gia. Người ko lẽ ko có chút xót thương nào với tiểu thư hay sao? Dù tiểu thư ko phải con của người..nhưng cũng do 1 tay người nuôi nấng. Ko lẽ, người ko thể vì tiểu thư rơi 1 giọt lệ ư..
Trịnh Vấn Thiên chậm rãi đặt quyển sách xuống bàn rồi nói
- Nếu ta nói với ngươi rằng.. tiểu thư của ngươi vẫn chưa chết. Ngươi có tin ko?
A Sử Na mặt trắng bệch kêu lên
- Ko thể nào. Chính mắt tôi đã thấy người chết. Chính tay tôi đã chôn người.. làm sao.. làm sao có thể
- Vậy nên ta mới nói.. vô tri vẫn là vô tri..
Rồi ông nói tiếp
- Ngươi nghĩ việc ta quay trở về đúng vào lúc ấy chỉ là tình cờ thôi sao.. ko đâu Sử Na.. ta đã theo dõi thiên cơ từ lâu rồi.. và ta biết được.. ngày hôm đó, là ngày Nguyệt Nhi gặp nạn.. Đại nạn đó vừa là sống và cũng vừa là chết với nó. Tại cửa sinh tử của người bình thường chỉ có một con đường.. nhưng với Nguyệt Nhi là hai con đường..
- Nhưng tại sao.. tại sao ngài biết tiểu thư còn sống mà lại chôn cô ấy.. tôi .. tôi phải đào mộ lên.. ko thể đem chôn người như vậy đc.. Sử Na bắt đầu hoảng loạn
- Chính vì ngươi như vậy nên ta mới ko muốn nói cho ngươi biết trước.
Vấn Thiên quát
- Như vậy...
A sử Na lắp bắp..
- Haiz.. Ta biết tình cảm của ngươi dành cho tiểu thư rất tốt. Nhưng làm người phải bình tĩnh một chút. Ta chôn Nguyệt Nhi như vậy cũng là có nguyên nhân.
Trước đây, chắc ngươi cũng biết Nguyệt Nhi bị độc nặng, 2 loại kì độc hòa lẫn trong cơ thể đối chọi với nhau nên làm cơ thể nó yếu dần đi. Qua năm tháng không thể khống chế mãi được. Ta đã đi khắp nơi để tìm cách cữu chữa.. và ta đã hiểu ra rằng..chỉ có 1 cách duy nhất là phải trải qua cửa tử.. để vạn độc công phá ra ngoài.. từ đó qua máu và huyết mạch chảy toàn bộ độc tố ra khỏi cơ thể
Vào cái lúc Nguyệt nhi bị tên bắn ta cũng đã có mặt ở đó.. nhưng ta đã không ngăn cản.. vì ta biết.. Nguyệt Nhi phải trải qua cái chết mới có thể được sống..
Lúc đưa xác Nguyệt nhi về. Ta đã bí mật cho nó nuốt Hoàn Hồn Đan.. để sau khi chẩy toàn bộ máu độc ra khỏi cơ thể.. nó còn có thể tỉnh lại 1 lần nữa
Đó là tái sinh
Ngươi có hiểu không
Dưới nền của đất Mộng Vân là 1 biển hàn độc do cỏ thanh hư tạo nên. Chính nó sẽ hút đi toàn bộ máu độc của Nguyệt nhi rồi tan biến vào hư không. Và đó cũng là lí do hoa đào nghìn năm nở rộ. Máu của Nguyệt Nhi đã tẩy độc cho cây anh đào.. Giờ ngươi đã hiểu chưa
- Thì ra là như vậy.. nhưng ko lẽ cứ để tiểu thư nằm đó sao..
- Ko cần lo lắng.. sau 3 ngày nó sẽ tỉnh lại.. sáng ngày mai chúng ta sẽ đưa nó lên khỏi mặt đất
Trịnh lão gia ôn tồn nói
- Tốt quá.. tốt quá rồi.. tiểu thư vẫn chưa chết.. thật là tốt quá...
Sử Na lẩm bẩm như người mất hồn
- Nhưng ngươi cũng đừng mừng vội. Sau khi Tiểu Nguyệt tỉnh dậy. Ta sẽ xóa đi mọi kí ức của nó từ trước đến nay.. để nó có thể yên ổn mà sống tiếp. Mối nhân duyên của nó với kẻ đó.. là nghiệt duyên.. sẽ chẳng đem lại điều gì tốt đẹp cả.. cho nên, từ giờ trở đi.. ngươi phải chú ý chăm sóc cho tiểu thư, đừng để nó nghi ngờ điều gì cả. Nghe rõ chưa?
- Vâng. Thưa lão gia..
Trịnh Vấn Thiên suy nghĩ 1 lát rồi nói tiếp
- Có điều.. Nguyệt Nhi vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi đc hết tai ương.. theo như vận mệnh của nó mà ta dự đoán được.. 1 thời gian nữa Nguyệt Nhi sẽ lâm vào hiểm cảnh.. đến lúc đó ngay cả ta cũng không thể giúp gì.. haizz
Sử Na mặt tái nhợt như người chết.. nước mắt lưng tròng, cô nói giọng run run
- Vậy phải làm sao đây.. con có thể làm gì để cứu người đây. Khó khăn lắm người mới sống đc đến ngày hôm nay..
Nói đến đây Sử Na nghẹn lời.. trong mắt cô thoáng hiện lên nụ cười của tiểu thư mà cô hết mực trung thành..
- Làm người nếu ko có bản lĩnh thì phải có quyền lực.. mới có thể tự bảo vệ mình và bảo vệ người bên cạnh.. ngươi bản lĩnh ko có.. quyền lực cũng ko.. ngươi há có thể làm gì.. tuy nhiên, nếu ngươi có thể tự học đc 1 vài kiến thức dược lý có thể sẽ giúp ích cho Nguyệt Nhi sau này
- Vâng. Con hiểu rồi.
A Sử Na vừa lau nước mắt vừa nói
- Còn một thứ này ta muốn giao cho ngươi. Hãy giữ lấy nó, và nhớ rằng.. khi nào ngươi lâm vào cảnh bế tắc nhất thì hãy mở nó ra.. nó sẽ giúp được ngươi
Vấn thiên trao cho Sử Na 1 túi nhỏ đc niêm phong cẩn thận
- Nô tỳ xin đa tạ người
Rồi ông bước ra ngoài sân ngẩng đầu ngắm những cánh đào bay trong gió , lòng băn khoăn
" Liệu những gì ta làm có quá phũ phàng với Sử Na không.. con đường này.. dù với nó hay Nguyệt Nhi.. cũng đều quá sức tàn nhẫn.."
" Nhưng ta cũng ko còn cách nào khác.. Sử na .. ngươi đừng trách ta.."