Chương 3 : Sống Là Một Điều Kì Diệu

0 0 0
                                    

Chương 3 : Sống là một điều kì diệu
- Tống đại nhân..
Tống ngọc gật đầu chào những tên lính gác cổng tử cấm thành.. hôm nay hoàng đế bận chính sự nên chàng về sớm..
Bước xuống xe ngựa.. chàng nói với quản gia..
- Ngươi về trc đi. Ta đi dạo một lát
- Vậy..
- Ta tự biết cẩn thận. Đừng lo..
Nói đoạn chàng bước đi, ko nhìn lại..
Quản gia và tên tiểu đồng nhìn nhau. Tên tiểu đồng tặc lưỡi
- Sao đây ngài
- Còn sao nữa.. đi theo sau người chứ sao. Ngài ấy mà mất 1 cọng lông là chúng ta sống ko yên được với Sở Vương và Khuất đại nhân đâu
Tống Ngọc tay cầm quạt trúc, đầu ngẩng cao, tao nhã tản bộ dọc theo lối mòn dẫn lên miếu quan âm.. những người đi đường đều ngoái lại nhìn chàng.. đặc biệt là những cô gái trẻ. Chàng vừa đi vừa trầm mặc.. cho đến chân miếu, trước mặt là 1 dòng sông nhỏ với con cầu bắc qua, chàng chợt dừng lại..
Cảnh sắc nơi đây thật tĩnh mịch.. khiến cho chàng cảm thấy thoải mái..
Bỗng.. có 1 chú bé khoảng 5 tuổi va vào người Tống Ngọc rồi ngã lăn ra đất. Miệng mếu máo..
Tống Ngọc nhẹ nhàng đỡ đứa bé dậy.. phủi lớp bụi bẩn rồi xoa đầu nó. Chàng nói
- Đại trượng phu sao lại khóc. Phải mạnh mẽ lên chứ..
Cậu bé mắt mở to nhìn Tống Ngọc rồi thốt lên
- Cảm ơn Mỹ Nhân. Người thật là xinh đẹp !
Tống Ngọc hơi ngạc nhiên, nhưng trong thoáng chốc, cậu định thần lại ngay và nở nụ cười bí hiểm.
- Trẻ con thật là thành thật.. Ta nhiều lúc cũng phải thừa nhận là mình quá hoàn mỹ đi
..
Từ phía xa, 2 tên nô tài nghe được.. quản gia che mặt ra bộ đầy ngán ngẩm.Còn tên tiểu nô tài thì mồm méo xệch kêu lên
- Thiếu gia nhà ta mà ko có cái tính đó thì chắc chắn sẽ là 1 người thập toàn thập mỹ..
Quản gia nói
- Thật ko thể hiểu nổi. Lão nhân gia mà còn sống chắc phải khóc thét. Sao lại có con người cao ngạo đến vậy chứ
- Tiểu nhân nghĩ đó chỉ có thể coi là 1 tật xấu nhỏ của thiếu gia mà thôi.. Tên Tiểu nô tài cố gắng chống chế
- Nhỏ hả. Nếu ngươi nghe thấy những lời đồn của thiên hạ về thiếu gia nhà ngươi thì ngươi sẽ ko nghĩ như vậy đâu
- nhưng mà..
-VUI QUÁ NHỈ.
- thì đúng là vui mà. Đi theo thiếu gia như vậy hầu như chẳng bao giờ chán
- TA LÀ TRÒ VUI CỦA MẤY NGƯỜI À..
- Thì đúng rồi..
Tên nô tài định nói tiếp thì bị lão quản gia bịt miệng. Như hiểu ra vấn đề. Hắn quay người lại, quỳ xuống ôm chân Tống Ngọc kêu khóc
- Thiếu gia tha mạng.. con không phải có ý đó đâu.. con sai rồi..
Tống Ngọc giật vạt áo rồi nhăn mặt
- Ko biết sống chết. Để xem về đến nhà ta xử ngươi như thế nào..
Tên nô tài vẫn luôn miệng van xin. Cùng lúc đó, từ phía xa có tiếng hét của một phụ nữ
- Con ơi. Con làm sao thế này...
Tống Ngọc tò mò tới xem
Ở phía trước mặt.. chính là cậu bé lúc nãy đã va vào cậu.. cậu bé dường như ko thở được và nằm quằn quại dưới mặt đất.. mặt tím ngắt
- Có chuyện gì vậy? Sao thằng bé lại bị như vậy?
Tống Ngọc hỏi người phụ nữ
Người đàn bà khóc lóc nói
- Tôi cũng ko biết nữa.. vừa quay mặt lại đã thấy nó như vậy rồi. Công tử ơi. Cậu cứu con tôi với.. Tôi chỉ có một mụn con này thôi..
Tống Ngọc nói với gia nhân
- Mau kiếm đại phu về đây
Rồi chàng nhìn xung quanh. Thấy có xiên kẹo hồ lô mà nãy chàng mua cho thằng bé đang ăn dở, bị quăng dưới mặt đất.. chàng dường như hiểu ra ngay vấn đề
- Nó bị hóc rồi.. bị nghẹn đồ ăn dưới họng
Chàng vừa nói xong thì thằng bé bắt đầu mắt trợn ngược và co giật.. mặt tím tái dần đi
Người phụ nữ gào lên
- Con ơi đừng chết. Đại phu sắp đến rồi.. Có ai ko. Cứu con tôi với..
Tống Ngọc bắt đâug khẩn trương. Chàng nhắm mắt lại thầm nghĩ
" Mình phải bình tĩnh.. nếu là Nguyệt Nhi. Cô ấy sẽ làm gì.. "
Rồi chàng nhớ ra những cuốn sách y học nàng hay đọc. Có 1 lần chàng vì tò mò có xem qua. Ở đó có nói về cách cứu chữa người bị mắc nghẹn.. Nhưng chàng ko nhớ đc rõ ràng..
" Nguyệt Nhi. Hãy giúp ta nhé "
Chàng nắm chặt tay rồi bế lấy thằng bé. Đặt nằm úp trên đùi, đầu bé hơi chúc xuống đất. Chàng bắt đầu vỗ mạnh vào lưng nó.. 1 lần.. 2 lần.. rồi đến 3 lần..
Đến lần thứ 3 thì viên kẹo hồ lô vọt ra.. thằng bé bắt đầu thở lại đc..
Người đàn bà ôm chầm lấy đứa con trai. Khóc lóc cảm tạ chàng. Mọi người xung quanh trầm trồ tán thưởng..  Tống Ngọc chắp tay nói
- Khiêm nhường.. khiêm nhường..
Trong khoảnh khắc đó.. vạn vật như đột nhiên tĩnh lại.. ko gian như mờ đi..
Ở góc cây phía xa.. chàng như nhìn thấy Nguyệt Nhi..
Nàng đứng đó và mỉm cười nhìn chàng, khẽ gật đầu nhẹ nhàng , lấp lánh trong ánh hoàng hôn..
Tống ngọc thầm thì trong hơi thở
- Nguyệt Nhi.. Đa tạ nàng.. nàng đã nhắc cho ta nhớ.. Sống là 1 điều kì diệu..

ĐÀO HOA MỘNGWhere stories live. Discover now