Một bước.. hai bước.. rồi đến được bước thứ ba..Đào nhi trượt chân và cả người lăn tròn xuống núi.. chiếc thùng nước đập vào đá nứt toác một mảng lớn.. nàng lồm cồm bò dậy, mặt cắt không còn giọt máu. Hai tay run run nàng nắm lấy ngọn cỏ ven đường rồi cho vào mồm nhai ngấu nghiến.. nếu ai đi ngang qua có lẽ sẽ tưởng nàng bị bỏ đói lâu ngày..rồi nàng chậm rãi xé lấy 1 mảnh khăn bịt vào chỗ nứt của chiếc thùng gỗ.. nhấc chiếc thùng lên vai và nàng lại bò dọc theo vách đá dựng đứng, 1 tay bám vào núi, 1 tay nhấc chiếc thùng.. hai chân đu người lê lết leo lên đỉnh.Nếu nhìn kỹ, hai bàn tay trắng trẻo như ngọc bích của nàng đã bật cả máu mười đầu ngón tay..
Mái tóc trắng dài được cột lên cao. Chiếc váy của nàng được thay thế bằng 1 bộ đồ võ phục mà nam nhi hay mặc. Nhìn nàng sẽ chẳng ai nhận ra được nữ tử yếu ớt năm nào. Bộ dạng như 1 mỹ nam tử nhỏ bé chốn bồng lai..
Nàng vác trên vai chiếc thùng đựng nước và leo lên đỉnh. Tại đây, có một dòng suối nhỏ.. từng hạt nước tỏa ra băng giá.. trong vắt như sương mai.. nàng đổ đầy nước vào thùng rồi lặng lẽ bê xuống núi..
Đã được mười ngày nay.. nàng phải chịu cảnh khổ sai như thế. Không phải nàng bị ép , cũng ko phải nàng bị hãm hại hay lừa đảo gì.. mà vì nàng cam tâm tình nguyện . Lời dậy của vi sư vẫn vang vọng bên tai nàng..
" Nếu con không cố gắng , thì không chỉ con.. mà ngay cả ta và Sử Na đều phải chết.."
Nỗi sợ hãi vô hình khiến nàng phải lựa chọn.. bước tiếp hoặc dừng lại mãi mãi..
Nàng nhắm mắt lại.. hít một hơi thật sâu rồi hai tay nắm lấy hai thùng gỗ đầy nước bước đi. Dãy phong vũ nhìn về bên trái là 1 dốc dựng đứng lởm chớm đá, nếu tính ra chắc phải 1 vạn bộ đường núi và 1 vạn bộ đường đèo..riêng leo lên dốc đá cuối cùng là 2 vạn bộ. Mỗi ngày, nàng đều phải lấy đầy thùng nước ở sau nhà bằng cách này. Nếu lấy quá lâu sẽ không được ăn cơm. Đó là lý do nàng phải ăn cả cỏ ven đường.
"Cũng may Sử Na ở nhà không nhìn thấy cảnh này, nếu không chắc muội ấy sẽ không kìm được nước mắt" Đào Nhi thầm nghĩNàng về đến nhà và bắt đầu
tu luyện võ công với Vấn Thiên..
Khác hẳn vẻ đạo mạo thường ngày.. Vấn thiên rất nghiêm khắc khi dậy nàng những chiêu thức võ thuật và kiếm pháp.. gương mặt ông gần như không biểu lộ chút cảm xúc nào.. mỗi lần nàng ngã.. ông chỉ lặng lẽ nói
- Đối thủ của con sẽ không đợi con đứng dậy đâu.
Và kết thúc buổi tập sẽ là lúc toàn thân nàng đấy vết thương.. Vấn thiên sai Sử Na chăm sóc, sơ cứu cho nàng rồi bắt đầu bài luyện khác..
Sau khi đã yên vị trong thư phòng. Trịnh lão gia mới mở lời
- Băng Ngọc thần công là công pháp phù hợp với con nhất. Sau khi cơ thể con được tẩy sạch hoàn toàn độc tố. Thì tận cùng của xương tủy con đã sinh ra được Hàn Băng Chi Khí .. loại khí này được sinh ra bởi Hàn độc xâm nhập vào cơ thể con từ mười mấy năm nay. Hàn độc bá khí cao và tàn bạo nên sẽ hủy hoại cơ thể sống.. Nhưng do kì ngộ mà con tẩy được hoàn toàn đi độc tố của nó. Nên sau cùng chỉ còn lại Hàn Băng Chi Khí.. Loại khí này thâm sâu khó lường.. đến cả vi sư cũng chưa từng được nhìn thấy nó trên đời.. trong tám loại khí đứng đầu thiên hạ thì nó là loại kì bí nhất. Vì đơn giản.. những ai có được nó đều không sống quá tuổi trưởng thành .. nay.. con đã có duyên kỳ ngộ với nó.. thì đừng nên uổng phí..
Nói đoạn Vấn Thiên vẽ ra trong không khí một đạo minh văn.. rồi ông lẩm nhẩm công pháp để Đào nhi đọc theo.. Đào nhi bắt đầu đọc và chìm vào trạng thái khổ tu..
Phía bên trong tâm trí nàng.. vòng tròn minh văn tỏa ánh sáng yếu ớt xung quanh người nàng.. vòng tròn to dần.. to dần .. rồi dừng lại.. nàng như nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc.. trong bóng tối.. nhưng nàng không thể biết được.. đó là ai..Khi mặt trăng lên quá đỉnh đầu.. Cũng là lúc nàng hấp thụ hàn khí vào cơ thể.. Nỗi đau đớn này vô cùng kinh khủng... Đặc biệt là cứ sau mỗi ba ngày.. khi Vấn Thiên dùng kim châm đả thẳng vào kinh mạch toàn thân nàng để Hàn khí ùa vào cơ thể.. mạch máu chân tay của nàng lần lượt nứt toác.. sự bá đạo của Hàn khí khi bị quá tải sẽ xé rách cơ thể... máu tai và miệng nàng ứa ra.. vô cùng hãi hùng.. những lúc đó nàng như chạm vào cánh cửa của sinh và tử một lần nữa.. và chính vào lúc này.. Vấn thiên sẽ đưa cho nàng 1 viên thuốc Thoát Thai Hoàn Cốt.. viên thần dược này sẽ giúp nàng giữ đc mạng sống và tái tạo lại kinh mạch bị vỡ tung khắp thân thể.. làm cho nàng luyện lên một tầng mới của Băng Ngọc Thần Công..
Cách luyện công này vô cùng tà dị nhưng chỉ có cách này mới thúc đẩy được Hàn Băng Chi Khí trong nàng..
Đào Nhi uống thuốc xong thì ngã vật ra đất.. mê man đi
Bóng tối.. trong bóng tối vô tận.. nàng mơ thấy mình lạc lối.. nàng chạy mãi.. chạy mãi đi tìm lối ra.. nhưng không thể.. bỗng một cánh tay đưa ra với nàng.. con người đó dịu dàng nắm lấy tay nàng và đưa nàng thoát khỏi đêm đen.. bóng lưng đó.. khiến nàng ấm lòng đến rơi lệ..
..Người đó là ai.. Đào nhi thầm hỏi trong tiếng nấc.. nhưng không một ai trả lời..
Chỉ còn bóng tối.. bóng tối bất tận..