Chương 2 : Hoa Tàn Hoa Nở

0 0 0
                                    

Chương 2 : Hoa tàn hoa nở
Thành Dĩnh Đô năm 296 Trước Công Nguyên.. Vua sở mất và được đưa về an táng sau vài năm bị giam giữ tại Tề quốc - Sở Hoài Vương. Con trai của Hoài Vương là sở Tương Vương lên ngôi thay cha từ 2 năm trước. Đã thông cáo thiên hạ về sự mất mát này...
Cả quốc gia chìm trong sự đau xót..

Mỗi ngày trôi qua đi với Tống ngọc là sự nặng nề đầy tiếc nuối...
Kể từ sau cái ngày kinh hoàng đấy.. chàng bị Vấn thiên đuổi khỏi đỉnh Mộng Vân. Chàng cùng Sở Vương - Sở Tương Vương về kinh đô chịu tang tiên hoàng ..
Điều duy nhất khiến chàng cảm thấy yên ổn là cả quốc gia đều đang khóc than. Nên mặc nhiên rằng nỗi buồn của chàng không cô độc.. dù chàng có thẫn thờ rơi lệ trong 1 khoảnh khắc.. cũng ko ai thấy làm lạ..
Chàng cáo lui về nhà vài hôm để chuẩn bị văn tế cho tiên đế..
Trong thư phòng.. những nét bút như rồng phượng của chàng viết lên từng trang giấy..
Tiếng chim hót ngoài cửa sổ và những con gió len qua bụi cây làm cảnh tượng thêm bội phần tĩnh lặng..
Chàng như nghe thấy tiếng cười nói của Nguyệt nhi. Nguyệt nhi chạm vào vai chàng và nhìn từ phía sau.. nàng nghịch tóc và trêu chọc từng nét bút của chàng.. rồi trong vô thức.. Tống ngọc ngẩng mặt lên nhìn vào mắt nàng.. hình ảnh nàng chợt lu mờ và biến mất..
Cả 1 cõi hư vô đầy tĩnh lặng..
1 giọt lệ rơi xuống.. rồi đến giọt thứ 2.. bản giấy viết trên bàn thẫm đẫm những giọt nước mắt...
- Nguyệt Nhi.. nàng nói cho ta biết.. ta phải quên nàng như thế nào đây...
Tống ngọc thầm nói..
...
- Ngươi vẫn ổn chứ..
Tiếng nói của hoàng đế đánh thức Tống Ngọc khỏi cơn mê hồn..
- Nhìn thần có chỗ nào ko ổn sao?
Tống Ngọc mỉm cười đáp lại hoàng đế
- Có vẻ như ngươi đã thay đổi
- Làm người mà.. phải biết đi lên.. có phải tôi càng ngày càng tuấn mỹ hơn ko
Tống Ngọc xòe cái quạt ra vẩy 1 cái ra vẻ ta đây
Sở Vương ngán ngẩm thở dài
- Ngươi ko muốn nói thì thôi vậy
Nói đoạn Sở vương bước đi qua Tống Ngọc ra điện chính. Hôm nay là ngày đầu tiên thượng triều sau lễ an táng cha ông- Sở hoài vương..
Chạy theo sau ông là Đăng Đồ Tử - Cận thần thứ 2 sau Tống Ngọc . Đăng đồ tử nói
- Thần ko hiểu hắn có gì thay đổi vậy bệ hạ. Ko phải vẫn thái độ khó chịu đấy hay sao
- Ngươi ko nhận ra sao..
- Xin hoàng thượng chỉ dạy..
- Hắn đã từ chối vào quan lộ
- Ko thể nào..
- Ta đã hỏi hắn muốn nhận chức quan tứ phẩm để phục vụ triều đình hay ko. Thời gian trước hắn đã có công hộ giá. Vả lại, trc đây hắn đã luôn muốn thành danh..
- Hắn đã nói như thế nào vậy bệ hạ..
Ko nén nổi sốt ruột. Đăng Đồ Tử hỏi luôn
- Hắn nói chỉ cần là 1 văn nhân cũng có thể trợ giúp đc nước nhà. Đâu cứ nhất thiết phải làm quan. Rồi lại cười với 1 nụ cười kì quái
- Hạ thần ko hiểu. Hắn ta thì.. lúc nào chả kì quái..
- Tại ngươi ác cảm với hắn nên mới nghĩ như vậy
Trước đây.. ta cảm nhận đc hắn ko như vậy.. dường như đã có chuyện gì đó xảy ra
Nói đoạn hoàng đế trầm mặc
Đăng Đồ Tử cũng ko hỏi gì thêm
Trong lòng hắn thầm nghĩ
- Thằng vênh váo đó thì có quái gì mà thay đổi đc. Có chăng chỉ là làm bộ làm tịch để hoàng đế để tâm đến hắn ta hơn mà thôi..
...

Đỉnh Phong Vũ đầy giá tuyết. Có 1 lão bá mặc áo bào đứng trầm mặc nhìn về phương xa..
Phía sau. 1 nữ tử nhỏ bé chạy lại và nói..
- Trịnh lão gia. Tiểu thư tỉnh rồi
- Tốt lắm..
Nói đoạn cả hai quay vào nhà
...
Trên giường gỗ.. 1 cô gái đẹp như tiên nữ với gương mặt nhợt nhạt.. tóc dài trắng xóa phủ sát mặt đất đang nằm nghỉ
- Tôi đang ở đâu vậy...
- Con đã về nhà rồi.. Đào Nhi
- Đào Nhi.. tên tôi là Đào Nhi sao.. sao tôi ko nhớ gì cả..
- Con đã trải qua 1 cơn bạo bệnh nên mất đi toàn bộ kí ức.. nhưng con đừng lo. Có vi sư ở đây.. con sẽ ko sao đâu..
- Tiểu thư...
A sử na gào khóc ôm lấy Đào nhi.. khóc nức nở
- Nô tỳ nhớ người lắm... cuối cùng người cũng tỉnh lại rồi.. Sử Na đây. Nô tỳ là Sử Na đây..
Đào nhi ôm lấy đầu nói
- Ta ko nhớ gì cả.. ta đau đầu quá
- Sử na . Con hãy chăm sóc tiểu thư.. ngày mai ta sẽ quay về..
Nói xong Trịnh vấn thiên bước đi..mất hút trong mưa tuyết..

- Các ngươi nói xem lý do là ở đâu
Cận Thượng nhìn lũ bề tôi mang tính dò xét
- Chúng thần tội đáng chết. Xin đại nhân tha mạng..
- Phí lời. Ko hiểu ta đang nói gì hả. Tại sao ta lại đột nhiên xuất hiện ở Trịnh Châu, lại còn mất trí nhớ nữa.. lũ vô dụng các người.. mau cút hết cho ta..
-- Cận đại nhân sao lại giận dữ như vậy
1 giọng nói ngọt ngào đầy hiểm ác vang lên
- Bái kiến nương nương..
- Bình thân..
Trịnh Thái hậu. Trịnh Tụ từ phía sau bước ra. Bà ta là sủng phi của Sở Hoài vương thưởu còn sống. Tuy tuổi đã ngoài 40 nhưng vẫn còn rất trẻ đẹp. Vẻ đẹp của 1 ác phụ thời chiến quốc..
- Ko biết nương nương tới. Hạ thần ko kịp nghênh đón từ xa. Tội đáng muôn chết.. Người đâu, mang trà lên.
Nói đoạn Cận thượng nhanh nhảu lấy tay đỡ lấy áo của Trịnh tụ
Sau khi yên vị. Bà ta hỏi
- Ko biết Cận đại nhân có gì buồn phiên. Ta có thể giúp ngài giải ưu chăng..
- Ko dám giấu người.. 1 tháng trước thần bị đột kích tại Trịnh châu. Tuy ko có thương vong gì nhưng lại bị kẻ địch đầu độc làm mất đi kí ức. Vi thần đang cho người điều tra..
- Ô.. 1 tháng trước.. ko lẽ là lúc ông đi truy sát Tống tài tử sao..
- Thì ra là vậy.. thì ra là do hắn.. sao thần lại ko nghĩ đến nhỉ. Tên này ko ngờ lại xảo quyệt như vậy
.. Dám đầu độc hạ thần.. Thật ko thể dung tha cho hắn..
- Ko phải ngài vẫn còn sống khỏe mạnh đây sao. Ko bằng ko chứng ngài làm gì đc hắn. Vả lại, nếu hắn thật sự muốn đầu độc ngài.. e rằng bây h ngài đang ngồi uống trà với diêm vương rồi..
- Vậy theo ý nương nương là..
- Cứ để cái mạng hắn lại.. ta thích.. giết một mỹ nam tử lừng danh thiên hạ. Ko phải rất lãng phí sao..
Cận Thượng im lặng ko dám cãi lại.. trong lòng đầy bực bội
- Ta phải hồi cung rồi.. Cận đại nhân sau này phải tự lo liệu..
- Cung tiễn nương nương...
...

ĐÀO HOA MỘNGWhere stories live. Discover now