Chap 8: Yori đến nhà

1K 57 1
                                    

Maru đứng chết trân dưới nhà lần thứ 2 nghe Sara nói " tôi không phải vợ anh " đúng là từ ngày Sara xuất viện đã hoàn toàn thay đổi, tính cách mạnh mẽ, lạnh lùng và quyết đoán hơn không nhút nhát như trước, từng lời nói của cô như xoáy vào lòng anh. Hai bàn tay nắm chặt người khẽ run lên, đá mạnh chân vào ghế rồi cũng đi thẳng lên trên phòng . Người làm ai cũng vui mừng cho Sara thà cô như thế còn hơn yếu đuối như trước

Ba người đang ngồi ăn cơm, Sara gắp thức cho con, Maru ngồi ăn lâu lâu nhìn vợ con mình, ngoài ra không nói một câu nào cả, có nói thì đều bị cô móc họng thà không nói cho yên thân. Đang ăn thì Yori xông sồng dộc vào nhà, hùng hổ vô tư như chính nhà cô ta vậy

- Tiểu thư Huỳnh Nga cô chú ý cho, thiếu gia cùng thiếu phu nhân và tiểu thiếu gia đang dùng bữa phiền cô ngồi đây đợi họ dùng xong bữa rồi có chuyện gì nói sao - quản gia vẫn điềm đạm nói

- Ông là cái gì trong nhà này mà dám ra lệnh cho tôi - Yori trừng mắt nói

- Tôi là quản gia - quản gia vẫn điềm tĩnh nói

- Chỉ là một quản gia cỏn con mà dám nói chuyện với tôi sao ? Tránh sang một bên đi - Yori quát

- Thứ nhất tôi là quản gia của gia đình này do chính ông bà chủ giao cho nhiệm vụ. Thứ hai cô không phải là ai trong gia đình này nên tôi không cần nghe theo lời cô. Thứ ba là con gái đi đến nhà người khác nên lịch sự một chút. Thứ tư cô làm thế này không ra dáng một tiểu thư danh giá mà giống chị đại của bọn du côn ngoài đường xó chợ. Thứ năm phiền cô ngồi xuống ghế và uống trà đợi thiếu gia, thiếu phu nhân cùng tiểu thiếu gia - ông quản gia điềm tĩnh nói rồi quay lưng bước vào trong khiến Yori tức nghẹn lời, một tiểu thư đã quen nịnh nọt, nuông chiều chưa bao giờ chịu ủy khuất nay lại phải chịu sự xỉ vả từ một quản gia làm cô ta tức lắm

- Tôi sẽ bảo anh Maru đuổi việc ông - Yori tức tối hét theo sau

- Cô cứ tự nhiên - ông quản gia quay lại mỉm cười nói

Điều này càng làm cho Yori tức thêm, không những câu nói có uy lực mà còn đầy chế giễu, bực tức ngồi mạnh xuống ghế không để ý trà còn nóng mà cầm tách trà lên uống và phun thẳng ra ngoài hết vì nóng khiến cô ta tím mặt, môi mím chặt toàn thân run lên

- Ủa ông quản gia nhà mình mới mua chó à ? - Sara quay qua khỏi

- Dạ thiếu phu nhân ... đâu có ạ - ông quản gia ngạc nhiên không hiểu Sara hỏi vậy có ý gì

- Ờ , cháu tưởng nhà mình mới mua chó, tại cháu thấy nó sủa và phá nhiều quá đó mà, vậy là cái gì vậy ông ? - Sara với ánh mắt cún con nhìn qua ông quản gia

- Dạ là tiểu thư Huỳnh Nga đó thưa phu nhân - Ông quản gia mỉm cười hiểu ý Sara

- À - Sara à lên một tiếng rồi quay sang Maru : Ê chông, bồ anh đến rồi kìa, ra đó coi thế nào đi, coi chừng cô ấy cắn hết người làm trong nhà đó, không biết cô ấy có tiêm thuốc phòng chống dại chưa nữa, chồng nhớ xem kĩ rồi đưa đi tiêm nhá - Sara mỉm cười nói khiến Maru nhìn cô tức nghẹn lời

Sara dắt con lên phòng bỏ lại Maru cùng Yori dưới nhà, nhìn thấy Sara dắt con lên Yori tính gây chuyện nhưng không kịp vì ngay sau đó Maru đã theo sau lên, vội chạy đến bên Maru . Người làm trong nhà thầm nghĩ " cô ta đúng thật là trơ trẽn mà, đến nhà người ta mà không biết giữ ý tứ và phép tắc thấy chồng người ta mà cứ tươm tướp cả lên "

- Anh em nhớ anh quá, mấy ngày qua sao anh không gọi điện cho em ? Sao anh không đến với em ? Hay em dọn đến ở với anh như trước đây nhé - Yori chạy đến ôm cổ Maru nũng nịu nói

- Em bỏ anh ra coi, anh không thở được rồi này, nghe này em là con gái chưa chồng không thể tự tiện dọn đến nhà người ta ở được, em nên ở nhà thì hơn - Maru vẫn điềm tĩnh lạnh lùng lên tiếng

- Không người ta muốn được gần anh mỗi ngày cơ - Yori õng ẹo nói

- Còn vợ, còn con anh ? - Maru nhíu mày nói

- Cô ta ? Từ bao giờ anh coi cô ta là vợ vậy ? Chẳng phải trước đây anh đã hứa là sẽ ly hôn với cô ta để cưới em hay sao ? Vì thế em đến trước có sao đâu chứ ? Đi mà anh - Yori cất giọng năn nỉ

- Không - Maru dứt khoát nói

- Anh bị cô ta bỏ bùa mê gì rồi đúng không ? Em không tin là tự nhiên anh tỏ ra như vậy và đối xử với em như vậy, có phải là tại cô ta ? Vậy thì em sẽ không tha cho cô ta đâu - Yori giậm chân hậm hực nói

- Im ngay, tôi cấm cô đụng đến cô ấy, nếu không đừng có trách tôi - Maru nạt nhẹ

- Anh ... hừ anh được lắm Maru, rồi anh sẽ biết thế nào là sự trả thù của tôi - Yori hậm hực đi ra khỏi nhà Maru

Maru nhếch môi cười khinh bỉ nhìn Yori, cô ta cũng chỉ như bao cô gái khác đối với anh mà thôi khi nào anh chán thì vứt thế thôi, chơi với loại gái như thế này như chơi với búp bê ấy mà, nếu không phải cô ta có giá trị lợi dụng, nếu cô ta không phải là con gái của tập đoàn đứng thứ ba thế giới thì anh không thèm giữ lại cô ta bên mình cho đến bây giờ

Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi Em ( Saru )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ