Chap 10: đi chăm ba mẹ vợ

1.1K 67 3
                                    

Sara lẳng lặng cùng con trai nhặt rau trong bếp làm bữa tối. Từ ngày cô xuất viện và khỏe trở lại thì bữa ăn nào cũng là do cô tự làm , cô muốn tự tay làm cho con mình, niềm mơ ước của cô trước đây là sau này có con cô sẽ tự nấu cho con mình ăn. Đến khi làm xong , không cần gọi thì Maru cũng biết đường tự mò xuống để ăn. Sara vẫn im lặng không nói câu nào với Maru

- Cô nói rằng mai đi về nhà cô ? Là về cô nhi viện đó hả ? – Maru bất giác hỏi

- Hỏi nhiều , mai đi rồi biết, thân phận tôi không thấp kém đến nỗi không có nhà đâu, hử ?– Sara cười với Maru một nụ cười đểu nhất cuộc đời cô

Maru im lặng không nói câu nào thêm , nhưng trong đầu anh đang suy nghĩ , một suy nghĩ không thể nào lý giải nổi. Đó là Sara đang nói đến thân phận cô , nếu như vậy thật sự cô là ai ? Có phải chỉ đơn giản cô tức anh nên mới nói vậy ? Liệu có phải cô là mồ côi thật sự không ? Có phải từ nhỏ cô đã sống trong cô nhi viện thật sự không ? Sara  còn bao nhiêu thứ mà anh chưa biết đến ? 

Sara chuẩn bị đồ cho con trai trên phòng để chuẩn bị về nhà ngoại, ba mẹ cô đã hoãn lại chuyến đi Mỹ lại vài ngày để gặp cả gia đình của cô. Chuẩn bị cho con trai xong cô mới chuẩn bị cho mình. Sara mặc một bộ váy áo xẻ vai , rất hợp với dáng của cô, mái tóc được cô thả tự nhiên uốn lọn phần đuôi, đi đôi giầy cao gót màu trắng, bế con trai ra khỏi phòng . Maru quần kaki đen và vest đen bên trong sơ mi trắng , đi đôi nike trắng. Trông anh thật đẹp trai hoàn hảo , Sara đợi anh ở dưới nhà, anh chuẩn bị gì mà còn lâu hơn cả mẹ con cô

- Không phải anh trang điểm đến bây giờ mới xong đó chứ ? Còn lâu hơn mẹ con tôi đó – Sara nói móc anh

- Cô ....... thôi  đi. Không nói chuyện này nữa, hôm nay tôi phải hoãn một cuộc họp để đi cùng cô rồi đó

- Ồ, tổng giám đốc Hồ Lê , xin lỗi vì việc này nhé 

- Mau lên đi , cô làm tôi .........muốn đổi ý đó

- Hơ , nếu anh có thể – Sara nói đầy vẻ thách thức 

Nhưng vì tính tò mò Maru làm sao có thể bỏ qua việc này được, anh nuốt cục tức vào trong lòng và mở cửa xe cho mẹ con cô cùng vào rồi lái xe đi ra khỏi nhà . Maru lái xe theo chỉ dẫn của cô,  anh cứ làm theo thôi , đến trước cổng một căn biệt thự lớn , anh suy nghĩ " Không phải chứ ? Chẳng phải cô ta mồ côi sao ? Hay là con của giúp việc nhà này nhỉ ? Chắc vậy rồi " anh nghĩ vậy đó , haizzzzz  

Một người ra mở cổng cho Sara  thấy cô bước ra thì cúi đầu chào :

- Tiểu thư, cô mới sang

- Vâng, chị không cần làm vậy , chị đi làm việc của mình đi , để tự chúng tôi được rồi

-Dạ tiểu thư 

" Không phải chứ ? " Maru nhăn mặt nghĩ. Sara dắt con đi cạnh Maru , anh đút hai tay vào túi quần đi cạnh cô,  người làm đứng hai bên cúi chào cô cùng anh  , Sara gật đầu chào mọi người. Vừa thấy cô bế con vào , bà Nhi đã chạy ra 

- Ôi cháu tôi đây sao ? Đáng yêu quá , lớn thế này rồi sao ? Nhưng mà sao hơi ốm thì phải – bà Nhi mừng húm

- Con chào ba mẹ –Sara cười nói – Chào ông bà ngoại đi con

Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi Em ( Saru )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ