Chap 19: Rung động

949 67 10
                                    

Sara đang ngồi trong văn phòng của mình, tay đánh máy liên tục, liếc qua liếc lại hai màn hình máy tính, chuyển máy liên tục, từng tập hồ sơ được hoàn thành và đặt ngay ngắn rồi Sara ngồi xem mấy món ăn người ta hướng dẫn trên mạng

Maru vẫn ký ký viết viết, rồi lại dán mắt vào màn hình máy tính, điềm tĩnh lạnh lùng chuyên tâm. Annie thì lâu lâu lại lén nhìn Maru. Anh không thèm quan tâm nữa, mặc kệ Annie

- Cô đi lấy cho tôi tách cafe ok ? – Maru nói mà không thèm nhìn Annie

- Dạ được thưa tổng giám đốc – Annie đứng dậy đi ra ngoài

Một lúc sau đi vào với tách cafe nóng trên tay, đặt lên bàn cho Maru rồi cởi áo mình ra, để lộ vòng ngực đồ sộ trắng nõn phô ra trước mặt anh, đưa đôi bàn tay trắng ngần ve vãn anh, ôm cổ anh thì thầm :

- Tổng giám đốc, anh thật đẹp trai làm em không cưỡng lại được – Annie hơi thở tràn đầy dục vọng nói

- Vậy sao ? – Maru vẫn điềm tĩnh gái nào mà anh chả dùng qua rồi anh cũng chả buồn quan tâm nữa , thờ ơ hờ hững đáp, chỉ có Sara là anh chưa làm gì được, vì cô dữ quá, đêm nào ngủ ôm Sara anh cũng phải cố mà kiềm chế nếu không đảm bảo cô từ mặt anh thì anh chỉ còn nước khóc lóc xin cô thôi, lúc đó chưa chắc cô đã chấp nhận đâu

- Tổng giám đốc, anh có biết anh càng tỏ ra như vậy thì anh càng đẹp trai không ? – Annie vuốt má Maru lả lơi thả bướm thả ong

Maru vẫn điềm tĩnh đánh máy tính và coi Annie như một hạt bụi bám trên người. Annie ngả hẳn người vào lòng anh, cởi từng nút áo của anh, chiếm tiện nghi của Maru

- Thư ký Annie – Maru lạnh lùng hơn bao giờ hết

Annie đang say bỗng nhiên rùng mình mà dừng lại

- Cô đi quá giới hạn rồi đấy – Maru nghiến răng lúc này trông anh thật đáng sợ

- Em đẹp mà ? Sao anh lại nỡ đối xử với em như vậy ? – Annie rưng rưng

" Kế hoạch của tôi mà thất bại thì anh chết chắc " trong đầu lại hiện lên câu nói của Sara, anh cố kìm nén cơn thịnh nộ trong người, anh ghét Annie làm thế này nhưng anh vẫn sợ Sara hơn. Anh tự nhủ là " nhịn nào, nhịn nào " cố gắng không để cơn thịnh nộ phun trào

- Annie cô về chỗ đi, có rất nhiều việc đang chờ giải quyết đó mau lên – Maru cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể

- Anh mặc lại áo cho em – Annie ngồi trên đùi anh

" Nhịn nào, nhịn nào " anh tự nhủ và kéo áo lên cho Annie. Annie hôn Maru cái chụt rồi nháy mắt đi về bàn mình ngồi. Maru phải kiềm chết lắm mới không đánh Annie, với anh khi điên lên thì kể cả con gái lẫn con trai anh quýnh hết, ai cũng đánh. Đến trưa , tất cả mọi người đều đi ăn trưa nhưng anh thì không. Annie cũng lỳ ở đó không đi

- Cô đi đi, tôi cần yên tĩnh một mình – Maru nói

- Không, để em xoa bóp cho anh - Annie nũng nịu

- Hoặc là đi ra ngay bây giờ hoặc là cô bị đuổi việc, chọn đi, tôi nói được làm được – Maru đưa đôi mắt lạnh lùng đến thấu xương nhìn Annie 

Annie vội vã đi ra ngoài, so với việc ve vãn Mary thì việc bị đuổi việc lúc này là không thể nên đành chấp nhận đi ra ngoài. Maru đứng dậy chốt cửa trong, đi vào chỗ Sara làm việc và đóng cửa lạ. Căn phòng này nếu nhìn vào thì sẽ không biết là có một phòng bên trong nữa bởi vì Sara được thiết kế như một mật thất, có chốt được thiết kế tinh xảo, cửa và tường nhìn y hết nhau. Hôm nào Sara cũng đem theo cơm hộp đã chuẩn bị sẵn ở nhà nên không cần ra ngoài ăn. Maru cũng muốn ăn cùng Sara, cô chấp nhận

- Vợ ơi bao giờ thì anh được giải thoát đây ? – Maru khổ sở nhìn Sara nói

- Sớm thôi ông xã yêu – Sara cười nói với Maru

- Câu nói này là thật lòng hay trêu đùa anh vậy vợ ? Đừng trêu đùa anh, anh đau lắm – Maru nhăn nhó

- Thôi không nói nữa, ăn đi, tôi ... em ... tôi em đói lắm rồi – Sara ấp úng nói

Phải, Sara cũng đã có chút rung động với Maru. Sara cứ thấy tim mình đập thình thịch khi gần anh và cảm thấy khó thở khi ngồi kế anh và nằm kế bên anh mỗi đêm, Sara than thầm tại sao anh lại ngang nhiên dọn hết đồ qua phòng cô và tuyên bố sẽ ngủ cùng cô và dính cô như sam. Maru càng ngày càng tươi cười với Sara và càng ngày càng quan tâm đến con nhiều hơn, phải chăng anh đã thay đổi

Maru ngồi ăn cùng Sara lâu lâu gắp thức ăn cho cô, cô cười nhìn anh rồi cúi ăn tiếp. Công ty này nhân viên bắt đầu làm việc lúc 7 h sáng và được nghỉ lúc 11h đến 2 h chiều. Anh và cô ăn xong thì cũng gần 11h 30, uống nước ngồi một lúc rồi anh kéo cô lại ôm cô vào lòng thì thầm :

- Anh hứa sẽ thay đổi, vợ đừng bỏ anh nhé ! Anh yêu vợ ắm, anh biết trước đây là anh sai, vợ cho anh cơ hội thay đổi nha – Maru nói chân thành

- ...- cô im lặng trong lòng anh, vòng tay ôm lấy anh và cọ cọ đầu vào ngực anh, cô ngủ

Maru thấy Sara ngủ thì nhẹ nhàng đặt cô lên giường, anh nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cô, ôm cô vào lòng và chìm vào giấc ngủ

Đến 1h 45 chiều thì Maru dậy , khẽ hôn lên môi cô rồi đi ra ngoài đóng cửa lại như cũ rồi mở chốt cửa phòng bên ngoài, ngồi vào bàn làm việc của mình. Annie đi vào trên tay cầm theo hộp cơm đưa cho anh

- Anh ăn đi

- Cô cứ để đó cho tôi và xem cho tôi dự án này

- Vâng, em làm ngay ạ

Sara tỉnh dậy lúc 2h đúng, cô khẽ mỉm cười vươn vai và uể oải dậy xuống khỏi giường đi ra phía cửa sổ vén rèm lên , nhìn xuống dưới sân và nhìn xa xăm, hít một hơi đầy phổi rồi thở ra, đến bàn làm việc ngồi xuống và bắt đầu làm việc

Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi Em ( Saru )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ