Chap 24

875 47 5
                                    

Sara sau khi được đưa về nhà từ bệnh viện, Maru không cho cô động vào bất kỳ công việc gì cả, cô cũng chỉ nhíu mày hoặc cười khổ nhìn anh mà thôi

- A, mẹ ! – Ken chạy lon ton lại ôm lấy cổ Sara

- Con trai, mẹ nhớ con quá – Sara ôm thằng bé vào lòng

- Nhẹ nhàng tý chứ bà xã – Maru nói vào tai Sara

- Xê ra cho mẹ con tôi tâm sự, đi lấy chai nước coi – Sara lườm Maru

- Được rồi, em ngồi yên đó anh đi lấy cho, đừng có làm việc gì đó – Maru nói rồi chạy đi lấy chai nước cho Sara

Sara cười phì khi thấy anh hớt hải, quay lại bẹo má Ken rồi ôm thằng bé lên ghế ngồi. Maru cầm chai nước lên rồi kéo Ken về phía mình và đưa chai nước cho Sara

- Gideon ngoan, không được nghịch nhiều nhé – Maru ôm con và thủ thỉ, xuýt thì Sara sặc nước, lần đầu tiên nghe thấy anh thủ thỉ với con như vậy

- Vợ yêu, em không sao đó chứ ? – Maru lo lắng vuốt lưng cho Sara

- Không sao, không sao cả, anh làm gì mà cuống lên thế ? – Sara nhăn mặt nói

- Hi hi - Maru cười trừ – Mai em nghỉ ở nhà đi, anh không muốn em đi làm đâu, ở nhà mà bồi bổ cho em bé – Maru gãi gãi tai nói

- Không được tôi phải đến công ty, mới có 2 tuần thôi làm gì nghiêm trọng dữ vậy, sau khi họp báo tôi nghỉ cũng chưa muộn mà – Sara cười trấn an Gray

- Ừm nhưng anh không muốn em căng thẳng đầu óc - Maru ngây ngô

- Không sao, tôi tự biết mình thế nào – Sara cười

Đêm hôm đó Maru gọi điện thoại cho ba mẹ Sara, hai ông bà vui mừng ra mặt vì sắp có thêm đứa cháu nhưng mà ngặt nỗi công việc bên Mỹ không sắp sếp được nên không thể về thăm Sara. Ông bà Nguyễn nói sẽ gửi đồ bổ về cho cô

Maru lại ngồi ấn số gọi cho mẹ anh và em gái, hai người nà đang bên Mỹ định cư luôn bên đó, em gái anh đang học bên đó còn mẹ anh quản lý chi nhánh công ty bên đó luôn

- Liz ó à ? Mẹ đâu em ? – Maru hỏi

- À mẹ á, mẹ ơi có anh hai gọi – Liz từ bên kia đầu dây kêu to – anh đợi em một lát ...

- A lô , chuyện gì thế ? – mẹ Maru hỏi

-Vợ con có thai được 2 tuần rồi mẹ ạ – Maru hớn hở

- Thế à ? Thế Ken có ngoan không ? Bảo con bé Sara ăn uống cẩn thận, mấy nữa mẹ về đó – bà Hồ nói

- Vâng , con biết rồi ạ – Maru vui vẻ nói

- Anh đang nói chuyện với ai vậy ? – Sara chui từ trong phòng tắm ra, đang lau đầu hỏi Maru

- Mẹ anh – Maru nói

- Ừm – Sara gật nhẹ đầu

- Ai đang nói chuyện với con đấy Maru ? – mẹ Maru hỏi

- Vợ con mẹ ạ – Maru cười – cô ấy mới tắm xong

- Đưa máy cho con bé đi – mẹ Maru nói

- Vâng – quay sang Sara – mẹ muốn nói chuyện với em

- * gật * ... dạ, mẹ – Sara nói ngọt như mía

- Sara hả con ? Nghe thằng Maru nói con có thai – mẹ Maru hỏi

- Dạ mẹ, mới 2 tuần thôi ạ - Sara nói

- Ừ, con nhớ cẩn thận, ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa và đừng làm việc nặng, mấy nữa mẹ thu xếp việc ổn thỏa rồi mẹ về – mẹ Maru nói

- Dạ vâng – Sara nói

- " Mẹ, chị dâu lại có em bé hả ? Đưa máy con nói chuyện với chị dâu một tý " – Liz chen mồm vào

- Chị dâu, em Liz nè, chị còn nhớ em không ?- Liz hớn hở

- Ừm,chị ... nhớ - Sara hơi ấp úng

- Hi hi, lúc chị với anh hai đám cưới xong em và mẹ vội phải sang đây nên có lẽ chị không nhớ mặt em rồi – Liz nói

- Ở nhà có hình của em mà, chị có nhớ chứ – Sara nói nhanh , đúng là ở dưới nhà có tấm hình Liz và mẹ Maru chụp chung treo ở dưới phòng khách

- Hi hi, chị chịu khó ăn uống thật tốt để em bé sau này mập nhé. Khi nào rảnh việc học em sẽ về đó thăm anh chị và Ken – Liz nói

- Ừm

- Thôi chị nghỉ ngơi đi, em với mẹ cũng nghỉ đây – Liz nói

- Ừm, tạm biệt em

Sara cúp máy đưa máy cho anh, khuôn mặt hầm hầm khiến Maru xuýt té ngửa ra đằng sau, sao cô lại có thái độ thế nhỉ ? Anh làm gì sai sao ? Nãy giờ anh ngồi một chỗ đâu có chạy linh tinh, con thì anh cũng dỗ ngủ rồi còn gì làm cô bực nhỉ ?

- Sao anh đã khoe rồi ? – Sara phun ra một câu

- Trời, có thế mà em cũng làm bộ mặt hình sự, nãy giờ làm anh đứng tim muốn chết không hiểu anh làm sai chuyện gì – Maru vuốt ngực

- Sao anh đã khoe hết người này người nọ rồi, thể nào từ bây giờ tôi cũng bị tống cho đủ thứ đồ bổ cho coi, anh có biết tôi ghét đồ bổ lắm không hả ? Anh có biết tôi ghét bị ép ăn nhiều lắm không hả ? Anh chết chắc với tôi rồi – Sara vơ lấy chiếc gối chuẩn bị phang vào đầu Maru

- Ớ, anh xin lỗi anh vui quá thôi vợ đừng manh động à nhầm đừng kích động – Maru thủ thế và chạy

- Đứng lại, anh đứng lại cho tôi - Sara cầm cái gối chạy đuổi Maru

- Thôi, anh xin em, anh không chạy nữa , em đừng có chạy như vậy chứ - Maru vội dừng lại

- Chết này, cho anh chết cái tật bà tám này – Sara vừa nói vừa đập Maru liên tục bằng chiếc gối trên tay

- Híc vợ ơi, anh biết lỗi rồi, em đừng giận, phải chú ý đứa bé chứ – Maru cười khổ

- Hừ, anh giỏi lắm , đã biết đem con ra làm lá chắn rồi cơ đấy – Sara vứt cái gối xuống ghế và nói

- Hi hi vợ quá khen – Maru cười khoái trí

Sara ức anh ách nhưng không làm gì được anh, ngồi xuống ghế thở cho đỡ tức, anh chạy xuống dưới nhà nhanh như ăn cướp làm cô để một dấu hỏi to đùng trên đầu không biết anh làm gì mà chạy như ma đuổi thế, cô ngó ngang ngó dọc , không có gì lạ, nếu có gì nguy hiểm chắc anh đã lôi cô đi cùng rồi chứ ? Sao anh chạy nhanh thế nhỉ ? - Sara lắc đầu

- Sữa đây, vợ uống đi, uống rồi chúng ta đi ngủ – Maru chạy lên, trên tay cầm ly sữa

Hóa ra là đi pha sữa, Sara nhìn anh rồi miễn cưỡng cầm ly sữa và uống một ngụm

- Em phải uống hết đi – Maru đẩy lại cho cô

- Không – Sara dứt khoát

- Hoặc là uống hết cốc này hoặc là hai cốc – Maru cười đểu

- Uống thì uống – Sara chào thua Maru, thà cố nhịn uống một cốc còn hơn bị anh tống cho hai cốc, như thế hại cô còn gì -_-

Sara uống hết cốc sữa rồi được Maru bế lên giường ôm trong lòng, ngủ ...

Vợ Ơi! Anh Xin Lỗi Em ( Saru )Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ