🕸0.10🕸

6.3K 540 2
                                    


Chung Quốc hôm nay có việc bận, đi ra ngoài từ sáng sớm, hơn nữa còn dặn sẽ về muộn.

Cậu không bị cấm túc nữa, ít nhất có thể quanh quẩn trong toà nhà phía Tây của Darkness cũng là nơi ở của Chung Quốc và cậu hiện giờ.

Chí Mẫn một mình lẩn thẩn trong phòng, đến lúc buồn bã không chịu được nữa, đành bỏ ra ngoài sân hoa.

Nơi này nằm ở phía sau của toà nhà chính Darkness, thắp sáng bằng lân tinh màu vàng dịu như ánh mặt trời, hoa cỏ trồng khá nhiều. Coi như ngoài phòng ướp Mai tuyết, nơi này là nơi còn lại có chút sự sống.

Cậu ngồi dưới gốc cây phong, giơ tay bắt lấy một chiếc lá đỏ thẫm, huơ đi huơ lại trước mặt. Lá phong đỏ thẫm, ánh sáng thấu qua tạo thành màu nâu nhạt, đổ dài lớp màu xuống vạt áo trắng của cậu.

Chí Mẫn nghịch ngợm như vậy một lát, rồi ngủ thiếp đi.

Cũng không biết thời gian trôi qua đã bao lâu, cho đến khi cảm giác có ai đó đang nhìn mình, Chí Mẫn mới lười biếng mở mắt.

Là một cô gái. Ánh mắt linh động nhìn vào cậu, không ngừng phát ra từng tia dò xét.

Cô ấy rất xinh xắn, mái tóc màu hạt dẻ rủ xuống hai bờ vai nhỏ nhắn, trên người mặc một bộ váy màu lam nhạt, thanh thoát dịu dàng.

Chí Mẫn ngồi dậy, sau đó nhanh miệng hỏi cô gái đó:

-"Cô là ai?"

-"Tôi là Nhã Tịnh. Tôi là Yêu nữ mới đến Darkness."

-"Ra vậy. Vậy cô ở đây, tôi phải về phòng."

-"Anh...có thể ngồi lại với tôi một chút thôi?"-

Nhã Tịnh nhìn cậu với ánh mắt cầu xin, miệng cười lên một đường nổi bật giữa ánh sáng không ngừng lấp lánh.

Chí Mẫn vô thức gật nhẹ một cái. Thôi thì cậu ở lại với cô ấy một chút cũng chẳng sao, Chung Quốc cũng còn lâu mới về.

Nhã Tịnh gật đầu, vỗ vỗ xuống lớp cỏ bên cạnh, ý nói cậu ngồi xuống:

-"Anh, là Phác Chí Mẫn, đúng không?"

-"Làm sao cô biết?"-

Mẫn yên vị, quay sang Nhã Tịnh hơi nhếch môi hỏi một tiếng.

-"Mọi người trong lâu đài liệu có ai không biết tên ái nhân của Chúa Tể?"

-"Tôi...không phải..."-

Nghe đến ái nhân, Chí Mẫn khẽ cúi mặt, hai gò má đỏ lên vô cùng đáng yêu.

-"Không có gì ngại đâu. Dù sao, anh cũng là một nam nhân may mắn rồi. Người rơi vào mắt Chúa Tể, không phải ngày nào cũng có đâu."

-"Chuyện này, không nói nữa. Dù sao nó cũng không liên quan đến cô. Cô đến Darkness lâu chưa?"

-"Cũng khoảng một tháng. Tôi vào cùng đợt với chị Nhã Duẫn."

-"Ra vậy. Tôi đột nhiên bị bắt vào đây, ngày tháng mù tịt. Cũng chẳng biết đã qua bao nhiêu ngày, nhưng có vẻ là lâu hơn cô."

kookmin;; lão công là vampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ