Nhã Duẫn thấy hắn không đả động đến mình, hơi phật ý mà lên tiếng:-"Chúa Tể, ngài có thể dừng chuyện đang làm với con người đó không? Ta cảm thấy ngài có vẻ coi thường ta quá đấy."
-"Không hẳn."-
Anh lấp lửng, nói đùa mà như thật, thật mà như đùa.
-"Ngài đừng nghĩ ngài là Chúa Tể mà có thể xử sự quá đáng với chúng tôi."-
Chu Uyên, một yêu nữ mới, còn rất non nớt phẫn nộ lên tiếng.
Anh liếc Chu Uyên một cái, rồi thì thầm vào tai Chí Mẫn rất nhỏ:
-"Em ngồi yên đây một lát."
Chí Mẫn cắn môi, khẽ gật nhẹ. Không nghe lời hắn, thì cậu còn sự lựa chọn nào nữa đây?
Hắn để cậu xuống chiếc ghế lớn, để cậu ngồi hẳn lên phía trên.
Rồi sau đó bước xuống bậc thang, tiến sát lại phía cả dãy Yêu nữ đang xếp hàng.
Từng bước chân của hắn tiến lại gần Chu Uyên, là một lần cô ta đứng tim vì sợ.
Hơi máu của hắn len lỏi vào không khí đặc quánh, như tấm màn chắn đem đi hết oxi, khiến cô ta co rúm người.Nha Duẫn đứng im như tượng, vì quá sốc với hành động của hắn.
Hắn ghé sát vào tai Chu Uyên, nói bằng một giọng gằn gằn:
-"Khinh thường người khác là đặc quyền của Chúa Tể."
Hắn nói xong, đoạn bóp lấy cổ Chu Uyên, xiết mạnh.
Hai bàn chân cô ta bị hắn nâng cao, lơ lửng giữa không trung.Hắn dùng lực ngày một mạnh, mọi người xung quanh cũng không có chút manh động.
Thuộc hạ của hắn không có quyền ngăn cản. Yêu nữ quá sợ hãi mà dạt hết sang hai bên.Chu Uyên há hốc miệng, mắt trợn trừng một cách đáng sợ. Mặt mũi dần dần trở nên tím tái, tay chân quẫy đạp vô lực gần như đã sắp buông thõng.
-"Thôi nào."
Chung Quốc không quay người, giọng nói phát ra từ phía chiếc ghế dựa.
Một nam nhân đang ngồi vắt hai chân lên tựa ghế, không ngừng nhìn Chí Mẫn một cách ham muốn. Ánh mắt màu xanh ngọc là điểm nổi bật nhất trên khuôn mặt nam nhân đó.
Ngũ quan hoàn hảo, da trắng không tì vết, mái tóc màu vàng tỉa gọn vắt chéo mái che đi nửa vầng trán cao.
Bề ngoài của nam nhân có thể coi là không thể tả thành lời.Hơn nữa, nam nhân đó còn giống Chung Quốc đến năm sáu phần.
-"Em thật ác độc, yêu nữ xinh đẹp thế kia, giết đi thật phí. Nếu em không thích, có thể để lại cho lính gác dùng mà."-
Giọng nói đem vài ba phần lơ đãng, bàn tay bắt đầu mơn trớn bờ vai nhỏ của Chí Mẫn.
Cậu vô cùng sợ hãi, không biết nên làm như thế nào. Muốn nói mà cổ họng cứ như nghẹn lại.
-"Thừa hơi."
Anh thả lỏng tay, tiện thể ném Chu Uyên văng vào cột nhà, khiến cô ta bất tỉnh tại chỗ.
BẠN ĐANG ĐỌC
kookmin;; lão công là vampire
Vampirolão công hãy uống máu em đi. [có H] [ #9- boylove #15- vampire ] # 🅘🅒🅔