🕸0.11🕸

5.7K 511 9
                                    


Sáng hôm sau, Chung Quốc tỉnh dậy vào lúc trời hửng sáng. Chí Mẫn còn mệt mỏi, cho nên chưa dậy.

Hắn hiện tại tâm tình vẫn chưa tốt lên chút nào. Thú thật là nếu hắn gặp được con Yêu nữ chết tiệt kia, thì chắc chắn hắn sẽ hành hạ cô ta tới chết thì thôi.

Hắn thật sự không hiểu tại sao Chí Mẫn lại muốn bao che cho cô ta đến thế? Trừ khi, quan hệ giữa Chí Mẫn và cô ta có gì đó không bình thường.

Hắn nhất định phải tìm hiểu bằng được.

Hắn khẽ mở xích đang siết chặt cổ tay của cậu. Hai cổ tay giãy giụa cả đêm, ma xát với sắt kịch liệt dẫn đến thâm tím, một vài chỗ còn hơi rỉ máu.

Cơ thể không còn khí lực của cậu đổ gục vào lòng hắn, bất động nhắm mắt. Hơi thở còn hơi yếu ớt, có vẻ là bị thương không nhẹ. Hai mép đùi trong đầy máu và dịch thể nam nhân khô vón, bết vào lẫn lộn đến nhức mắt.

Trong lòng Chung Quốc quả thật trào lên một trận hối hận và xót xa.

Xin lỗi, nhưng chỉ như vậy mới có thể nhắc em nhớ em là của ta.

Hắn đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, phủ một lớp chăn mỏng lên ngực và eo cậu. Sau đó, liền với lấy bên trong tủ thuốc một lọ kem màu trắng.

Thuốc này là loại thuốc Ngọc Cốt đặc chế từ hương khí của Đá Thuỷ Tinh. Chỉ có Chúa Tể Ma cà rồng mới được sử dụng loại thuốc quý hiếm như vậy. Ngọc Cốt có tác dụng mạnh về chữa lành vết thương và tăng thêm khí lực.

Lần này, hắn quả thực không chút thương tiếc muốn dùng Ngọc Cốt đối với hạ thể của Chí Mẫn. Nếu mà nói hắn hoang phí, thề là hắn chẳng thấy hoang phí chút nào.

Từ lúc nào, em đối với ta trở nên quan trọng đến thế?

Chung Quốc lấy một lớp kem mỏng lên đầu ngón tay, sau đó nhẹ nhàng xâm nhập tràng bích của Chí Mẫn, bôi đều lớp thuốc lạnh lẽo vào bên trong.

Mặc dù là Chí Mẫn bất tỉnh, nhưng trong đại não vẫn cảm giác được chất nhầy lạnh toát cùng vật lạ không ngừng khuếch trướng hạ thân, trong nháy mắt lại hồi phục kí ức cũ.

Đau đớn , sợ hãi, bất lực, từng thứ quanh quẩn cứ dằn vặt mãi, khiến tận trong giấc ngủ, cậu vẫn khóc, khóc rất nhiều. Nước mắt chảy dài hai gò má trắng bệch, nắm tay nắm chặt lại, cơ thể khẽ run rẩy, theo từng cử động nhỏ nơi ngón tay hắn.

Chung Quốc đau lòng đỡ lấy cậu, ôn nhu ôm vào lòng, cẩn cẩn dực dực lau đi nước mắt đang chảy ra từ khoé mắt cong của cậu.

Chí Mẫn bám lấy hắn, hai bàn tay yếu ớt cố gắng như níu kéo thứ gì đó, móng tay bấu chặt vào bắp tay hắn, miệng mấp máy một loại từ ngữ không thể nghe ra thứ gì.

Chí Mẫn hiện tại đã hoàn toàn đánh mất vẻ ngoài bí ẩn và mạnh mẽ ban đầu, lại giống như một con mèo nhỏ bị thương, sợ hãi mà tìm kiếm sự nuông chiều, giúp đỡ.

Hắn để Chí Mẫn dựa vào ngực mình, rồi khẽ vuốt ve nhẹ tấm lưng trắng muốt xen nhiều vết thâm tím, coi như là một cách trấn áp tinh thần đi.

kookmin;; lão công là vampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ