🕸0.18🕸

9.6K 739 57
                                    

Nhã Tịnh hơi giật mình, quay lại phía sau.

Tuấn Lãng cùng Nam Nguyên, đều đang đứng đó. Người vừa rồi nói, chính là Tuấn Lãng.

-"Hạ màn thôi. Chúng ta xem kịch như vậy là đủ rồi."

-"Làm sao?..."

-"Thực ra thì có vẻ ngươi đóng kịch không tốt, bị ta phát hiện ra rồi."-

Tuấn Chung Quốc vô cùng thoải mái mà đứng dậy.

Nhã Tịnh ngạc nhiên đến đờ người ra. Tuấn Chung Quốc, chẳng phải đã trúng Bất Cử rồi sao? Làm thế nào mà hắn có thể cử động được?

-"Ngươi có vẻ ngạc nhiên. Ta chỉ ăn qua chút bánh, đã nhận ra mùi lạ. Bác sĩ khám cho ta, nói ta trúng độc. Ta liền ngay lập tức được uống thuốc giải. Cho nên độc của người trúng thì có trúng, nhưng lại bị giải rồi."

-"Chết tiệt."-

Nhã Tịnh sợ hãi chửi thề một câu.

Tuấn Chung Quốc quả thật không dễ đối phó. Những tưởng hắn không hề nhận ra màn kịch hoàn hảo của cô ta, nào ngờ hắn lại tinh nhạy đến thế.

-"Ngươi..."-

Nhã Tịnh thất thố, bị dồn vào giữa phòng. Run rẩy mà lẩm bẩm, sau đó liền lao về phía bàn, vớ lấy con dao để ở trên.

Chung Quốc cũng không đả động, chỉ đứng đó nhìn cô ta.

Giờ phút này kể cả cô ta làm gì, cũng chỉ đều là cá nằm trong lưới, một vạn lần không thể trốn thoát.

Cô ta lấy từ trong túi ra một lọ thuốc màu trong suốt. Sau đó rắc đều lên thân dao.

-"Lần này...ta liều chết với người. Nếu như ta không thể có được người, Chí Mẫn lại càng không thể. Ta hơn y, ta hơn y rất nhiều mà."

Nhã Tịnh phá lên cười như điên dại, sau đó con dao một khắc liền phóng về phía Tuấn Chung Quốc.

Lọ thuốc trong là độc tính gây chết ngay lập tức, cực kì nguy hiểm. Chỉ một chút thôi đã có thể giết người trưởng thành.

Con dao phi đến với tốc độ rất nhanh. Nam Nguyên rất nhanh túm lấy tay Nhã Tịnh.

Tuy nhiên dao đã phóng ra rồi.

Tuấn Chung Quốc nhếch mép, được, chơi thì chơi đến cùng.

Hắn chằm chằm nhìn vào con dao. Tốc độ con dao đi ngày càng chậm, cuối cùng khựng lại ngay trước ngực hắn.

Tuấn Chung Quốc chỉ liếc một cái nữa, con dao liền tan chảy trước mặt Nhã Tịnh.

Cô ta nhăn nhó đến kinh ngạc, rú lên một cách đau đớn:

-"Không...không thể nào. Ta yêu người, ta yêu người hơn. Bỏ ta ra, ta phải giết y, ta phải giết Chí Mẫn. Tên nam kĩ, tên tiện nhân, ta giết ngươi..."

-"Ngươi câm miệng, còn nói thêm một câu với Chí Mẫn, ta liền giết ngươi."

-"Không, ngươi sẽ không giết ta. Ngươi yêu ta mà, ngươi yêu ta. Chí Mẫn, ngươi cướp Chung Quốc của ta, ngươi cướp Quốc Quốc của ta. Trả lại cho ta..."

kookmin;; lão công là vampireNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ