Chương 14 - Sinh mệnh

1.4K 54 9
                                    

Hè năm nay  mưa nhiều hơn mọi năm, trời nắng chưa được mấy hôm, chớp mắt lại đổ mưa.
Nhà của Trịnh Què vẫn quạnh quẽ như cũ, mấy mẫu ruộng xung quanh đều do Kim Tại Trung xử lý, mấy củ ấu lúc trước gieo mầm bây giờ đã mọc lên. Kim Tại Trung bận chăm sóc đám củ ấu, cả ngày cắm mặt xuống đất bận bịu. Trịnh Què thì không biết đi lạc phương nao, báo hại Kim Tại Trung gặp ai cũng hỏi tìm hắn, kết quả vẫn không ai biết hắn đã đi đâu.

Kim Tại Trung cong eo khoác chiếc áo rách xịt thuốc cho mảnh vườn, ngày thường nếu gặp cảnh này, nhất định sẽ có không ít đàn ông xúm lại muốn giúp cậu một tay, nhưng vì ở đây là vườn nhà Trịnh Què, là nơi hẻo lánh nhất trong thôn, huống chi ai nấy đều biết Trịnh Què điên điên khùng khùng, hay cắn người bậy bạ. Dần dà đã không còn ai dám đi ngang nhà hắn nữa.

"Tại Trung!~~~"", bỗng nhiên nghe từ xa có người gọi tên mình, Kim Tại Trung bị tiếng mưa làm cho mờ mịt, vì vậy cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên. Từ bờ ruộng bên kia có một người phụ nữ hớt hãi chạy tới, đó chính là thím Vương,  người dạo trước hay thuê cậu gặt lúa. Thím Vương từ xa chạy tới, điệu bộ vừa hớt hãi vừa gấp gáp, cả người ướt đẫm mồ hôi tựa hồ đã tìm cậu rất lâu.

"Thím Vương? Sao thím lại ở đây?", Kim Tại Trung thấy có người lại gần nên đã ngẩng đầu lên. Thì ra là thím Vương đến tìm cậu, hai bình thuốc trong tay còn chưa xịt xong, đôi chân vẫn còn lún ở dưới bùn chỉ để lộ ra cẳng chân trắng tuyết.

“Ai da! Tôi đi tìm cậu gần chết!", Thím Vương đỡ đầu gối thở hổn hển, cau mày nói, "Thằng nhóc họ Trịnh xảy ra chuyện rồi!"

Kim Tại Trung thoáng nghi hoặc, trong Trịnh gia thôn này ngà nào cũng họ Trịnh,thím Vương đang nói ai đây? Thím Vương thấy cậu còn chưa hiểu, vì thế lại thở mấy hơi giải thích rõ ràng:

"Còn ai vô đây nữa, chính là... Là thằng nhóc Trịnh  kế bên nhà cậu đó. Cha mẹ thằng bé đã mất sớm, trong nhà lại không có vợ con, đành nhờ vào cậu đi trông hộ vậy!"

"Thím đang nói Duẫn Hạo ư?! Cậu ấy bị làm sao!"

"Ông nhà tôi cũng ra đập làm, nghe nói trời bỗng đổ mưa, con đập bị vỡ, mấy đê chắn đều bị sập, tiểu Trịnh bị trượt chân ngã xuống, gãy tay rồi!"

Kim Tại Trung hai tay vô lực buông lỏng, bình thuốc sâu lạch cạch đổ xuống bùn, sắc mặt của cậu trở nên trắng bệch, hoang mang lo sợ.

"Thím Vương, làm ơn cho cháu biết Duẫn Hạo giờ đang ở đâu?"

"Trong thôn mình không có trạm xá, người ta dùng xe ba bánh đưa tiểu Trịnh qua thôn kế bên rồi, cậu mau qua xem đi!"

Không đợi thím Vương nói xong, Kim Tại Trung đã vội vàng xách túi nông cụ chạy đi bất chấp gió mưa.
Mưa to làm đường bị phong tỏa, Trịnh Duẫn Hạo bị người ta đem lên xe ba bánh đưa đi qua trạm y tế ở thôn kế bên. Trịnh Duẫn Hạo cả người hôn mê bất tỉnh, cú ngã rất nặng làm cánh tay bị rách một vết to, máu chảy không ngừng, trên đùi cũng chằng chịt vết thương
 
"Ah..."

Miệng vết thương thật sự quá đau, đến mức làm Trịnh Duẫn Hạo đang mê cũng tỉnh, hắn ngửa mặt nằm đó, trong mắt là một mảng trời u ám, tiếng sấm ù ù vang bên tai, cơn mưa nặng hạt đang trút lên người hắn tưởng chừng như vô tận.

[CaoH-Edit]Ký Sự "Nhiệt Huyết" Của Vợ Đẹp Nhà Nông - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ