Chương 23 - Đêm Động Phòng (H) - End

2.3K 86 15
                                    


23

Hậu sự của cụ ông là do Trịnh Duẫn Hạo đứng ra làm, vốn dĩ hai người không có quan hệ thân thích, không ngờ trước khi ông lìa đời lại có duyên làm cha con với cậu trai tốt bụng này.

Mỗi lúc tan tầm, các thầy cô ở trường đều tới chào hỏi Trịnh Duẫn Hạo, có người hỏi rằng đã lâu rồi sao không thấy ông cụ đến chơi? Bấy giờ trời vừa tắt nắng, nụ hồng trong bồn hoa cũng vừa nở, thời tiết đẹp như vầy sao không thấy ông tản bộ? Hỏi ra mới biết rằng cụ ông đã không còn, Trịnh Duẫn Hạo mang chiếc ghế bập bênh mà ông thường ngồi cất vào một góc,dùng tấm vải bố đắp lại như để lưu giữ kí ức về ông.

Đứa trẻ mà phu phu Trịnh Kim nhặt về mới ngày nào chỉ to bằng một bàn tay, cả người gầy gò, làn da ửng đỏ. Diệp Thanh cũng từng gặp qua bé,hai người tuy đều là đàn ông nhưng so với phụ nữ còn tỉ mỉ hơn, bây giờ bé con được chăm đến mức trắng tròn mũm mỉm, phải dùng cả hai tay mới ôm được. Bất kể là ở dưới quê hay trên thành phố, khi đứa bé tròn một tháng tuổi, mỗi nhà đều phải tổ chức tiệc đầy tháng cho bé. Trịnh gia đương nhiên cũng không ngoại lệ, khi bé con vừa tròn tháng, tuy rằng hai người còn chưa đặt tên, cũng chưa thể trở về Trịnh gia thôn nhưng đã quyết định tổ chức một bữa tiệc nhỏ ngay tại nhà trọ.

Sáng sớm hôm nay, Kim Tại Trung thay cho bé con một bộ đồ mới. Đây là món quà do thím may đồ tặng, vì có lần cậu đến may đồ, chủ tiệm nghe kể nhà cậu có con trai sắp đầy tháng vậy nên đã tiện tay may tặng. Bộ đồ màu đỏ trông rất đáng yêu, sờ vào vừa mềm lại vừa ấm.

Theo tập tục của Trịnh gia thôn, toàn bộ thức ăn trong ngày lễ đầy tháng của con đều phải do người nhà tự tay chuẩn bị, chỉ có nhà khá giả mới thuê đầu bếp đứng ra nấu. Hôm nay là ngày con mình tròn một tháng tuổi, trong lòng Kim Tại Trung rất đỗi vui mừng nên đã tự mình xuống bếp, cậu dựng một cái lò than ngay trong sân nhà, sau đó hỏi mượn hàng xóm nồi niu xoong chảo, từ sớm đã bắt đầu nổi lửa nấu tiệc.

Trịnh Duẫn Hạo cũng không hề nhàn rỗi, từ khi trời còn chưa sáng hắn đã đạp xe ba bánh đi chợ mua nguyên liệu, đến 7, 8 giờ mới trở về, sau đó lại xắn tay áo vặt lông gà, làm cá, chờ khi khách bắt đầu lục tục kéo đến, bấy giờ cả khu trọ đã ngào ngạt mùi thức ăn.

Diệp Thanh đương nhiên có tên trong danh sách khách mời,Trình đoàn trưởng là người có ơn với Kim Tại Trung cũng không ngoại lệ, ban đầu bà còn cảm thấy rất lạ, bởi Kim Tại Trung còn quá trẻ, thế nào mà đã có con? Sau khi bà được Diệp Thanh giải thích ngọn ngành, Trình đoàn trưởng nghe xong vô cùng cảm khái, bà vốn là một người xem trọng phẩm hạnh, người đẹp bà đã thấy nhiều, thế nhưng vừa đẹp vừa tốt bụng như vậy thật khiến bà thương yêu.

Thiết Căn chở Diệp Thanh tới khu nhà của Tại Trung, hai người cùng bước vào cửa, cậu nắm tay Diệp Thanh cười hỉ hả bước vào lại bị người phía sau lạnh lùng phủi ra. Thiết Căn nhìn ánh mắt ngại ngùng của Diệp Thanh, người đó vẫn hay ngại ngùng như vậy. Nụ cười của Thiết Căn lại càng tươi hơn, cậu hiểu, không phải Diệp Thanh ghét mình, mà bởi cái tính hay ngại ngùng trước giờ vẫn vậy.

"Thanh Nhi, tôi thấy khu nhà trọ này cũng tốt lắm, rộng rãi dễ chịu, so với chỗ của mình còn náo nhiệt hơn. Hay là chúng ta chuyển qua đây sống đi?

[CaoH-Edit]Ký Sự "Nhiệt Huyết" Của Vợ Đẹp Nhà Nông - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ