Chap 12 - Bắn đến mang thai (H)

3.4K 73 9
                                    

Mấy ngày mưa to khiến con đập  ở Trịnh gia thôn bị vỡ, không ít ruộng vườn đã bị úng nước. Ruộng dưa nhà Trịnh Duẫn Hạo cũng bị ảnh hưởng, trong chớp mắt đã bị hư hại không ít, nếu không thu hoạch kịp thời chỉ sợ sẽ bị lỗ vốn.

Số dưa nguyên vẹn còn lại đã được ôm về nhà, tạm thời đặt trên nền đất. Mèo con thấy quả dưa tròn ủm liền vui vẻ nhảy tới nhảy lui, thế mà vừa nghe thấy tiếng thở dài của Kim Tại Trung liền vội vàng chạy đến, liếm lên tay cậu chủ.

"Cứ để vậy hoài cũng không phải cách, nếu không bán được dưa, chúng ta sẽ bị lỗ vốn", Kim Tại Trung sờ sờ đầu của mèo con, rầu rĩ nói.

Trịnh Duẫn Hạo đếm xong số dưa trong nhà, xắn tay áo lên, nhìn mưa rơi ngoài cửa, suy nghĩ một hồi, đáp:

"Đập lớn đã vỡ rồi, trưởng thôn nhất định sẽ tìm người tu sửa. Để mai tôi đi nghe ngóng xem có được nhận vào sửa đập hay không. Còn hơn là ở nhà rảnh rỗi. Dưa này nếu không bán được vậy đem tặng cho cậu cũng tốt mà"

"Nước đã ngập hơn nửa thôn, ở ngoài đập chắc đã sớm bị ngập thành sông. Không được, tôi không yên tâm"

"Bé ngốc, chồng cậu có thể có chuyện gì chứ?", Trịnh Duẫn Hạo cưng chiều bẹo má vợ đẹp, cười rộ lên làm lộ ra hai chiếc răng nanh.

"Tôi nghe người ta nói, đi sửa đập kiếm được nhiều tiền lắm, mỗi ngày tận mấy chục đồng. Nếu cậu vẫn không an tâm, vậy mỗi ngày cứ đến đưa cơm cho tôi, sẵn tiện thăm tôi luôn. Tôi đó, vẫn thích nhất cơm của cậu nấu, cơm tập thể ở công trường tôi ăn không có vô".

Gương mặt nhăn nhó của Kim Tại Trung cuối cùng cũng giãn ra một chút, cậu bị hắn chọc cho bật cười, hàng lông mày cứ nhăn lại thẳng, cuối cùng cũng đáp ứng lời đề nghị của hắn.


Hôm nay sau khi mưa tạnh, Trịnh Duẫn Hạo định bụng đi ra ruộng dưa, xây rào chắn cao một chút để ngăn nước mưa làm úng vườn, Kim Tại Trung cũng theo sau giúp đỡ. Sau cơn mưa còn sót lại một trận mưa bụi, gió lạnh thổi lên làm người ta có chút run rẩy.

Đột nhiên, Kim Tại Trung nhìn sang bờ đối diện, thấy một bóng người hết sức quen thuộc, vì cảm giác quen thuộc nên cậu đã cố mở to mắt nhìn kĩ hơn một chút.

Người nọ đi đứng không được nhanh nhẹn, nhìn dáng vẻ dường như bị tật ở chân, trên đỉnh đầu che một chiếc dù râch, chỗ ống quần dính đầy bùn đất. Kim Tại Trung sững sờ tại chỗ, bước đi cũng dừng hẳn lại.

"Tại Trung, cậu sao vậy? Nhìn gì đó?"

Trịnh Duẫn Hạo quay lại nhìn Tại Trung, thấy cậu đang thất thần không nói lời nào. Duẫn Hạo cũng nhìn theo tầm mắt  của cậu nhìn sang bờ đối diện, phát hiện dáng người quen thuộc.

Người đàn ông kia đã thu chiếc dù lại, gấp gáp bước trên bờ ruộng, đôi giày dưới chân đã rách đến nỗi làm lộ ra ngón chân đang bị thương, chảy không ít máu,đầu tóc người đó bết dầu luộm thuộm, tựa như từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng gội đầu.

Đôi chân vốn dĩ đã không lành lặn nay lại càng khó nhọc hơn, trông giống như từng bị người ta đánh, người đàn ông bước đi thật khó khăn, tựa như những con sên đi tìm thức ăn sau ngày mưa bão. Từng bước chân đều kéo theo một dấu vết dài, những người lướt ngang qua đều ngại hắn đen đủi, ngại hắn xấu xí, cứ tránh hắn thật xa, ngay cả con đường hắn đi qua cũng không muốn nối bước hắn.

[CaoH-Edit]Ký Sự "Nhiệt Huyết" Của Vợ Đẹp Nhà Nông - HOÀNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ