8.

1.4K 135 16
                                    

Tối hôm đó, Taehyung về sớm hơn mọi ngày. Chỉ hơn 6h tối, hắn đã có mặt ở nhà.

"Jiminie?"

Thanh âm dễ nghe ấy của hắn mới vừa thốt ra khi hắn thấy có một dáng người nhỏ nhắn, với quả đầu màu đen chưa qua tác động của bất kì một thứ gì đang lúi húi nấu ăn.

Hắn khẽ rùng mình, nheo mắt quan sát một vòng xung quanh bếp. Không có dấu hiệu của hỏa hoạn.

Hắn lại tiếp tục rón rén lên thư phòng.

"Taehyung, anh về rồi, không phải anh nói 8h anh mới về sao?"

Không có tiếng trả lời.

"Taehyung?"

Lúc này cậu mới quay hẳn ra phía sau. Rõ ràng mới nghe thấy tiếng vậy mà giờ lại không thấy ai.

Cậu hướng mắt nhìn lên liền bắt gặp thân ảnh đang khẽ khàng đi vào phòng, Park Jimin cũng tò mò đi theo.

Kim Taehyung vừa vào thư phòng liền chạy tới bàn làm việc. Chiếc laptop không bị dội nước, hồ sơ không bị ướt hay rách miếng nào. Thế thì quái lạ, Park Jimin sao lại đột nhiên đổi tính đổi nết thế này?

"Kim Taehyung."

Tiếng gọi bất ngờ từ đằng sau làm Kim Taehyung giật bắn mình. Bộ dạng lúc ngạc nhiên của hắn đúng là cười ẻ mà. Park Jimin nhìn hắn thích thú mà cười.

"Anh làm gì mà như ăn trộm vậy?"

"Em đâu có làm cháy bếp. Cũng không làm đổ nước lên laptop của tôi, giấy tờ vẫn còn nguyên vẹn..."

Hắn ngẫm nghĩ mà nhớ lại mọi tổn thất cậu đã gây ra kể từ khi hắn rước cậu về nhà. Dù thời gian mới vỏn vẹn nửa tháng, nhưng số lượng hư hỏng của mọi đồ vật trong nhà hắn đã lên đến con số kha khá.

Park Jimin nhìn hắn đang kể lại tội lỗi của mình liền đanh đá khoanh tay.

"Anh bảo anh không để bụng mà, sao bây giờ lại kể xấu tôi như thế?"

"Tôi không kể xấu em, tôi chỉ đang thắc mắc."

Park Jimin nhìn hắn, nhướn một bên mày. Hắn nhìn lại cậu rồi cũng chịu nói.

"Em không làm thiệt hại cái gì, vậy sao hôm nay tự dưng vào bếp nấu ăn? Hay tôi làm sai gì à? Nên em muốn đầu độc tôi về với ông bà?"

Park Jimin ngẩn người ra rồi lại bật cười thành tiếng. Tên này coi phim quá 180 phút à?

"Khùng quá. Tôi mới học được mấy món ngon, muốn thử tay nghề một chút. Dù sao ở nhà anh lâu quá không giúp được gì mà còn phá nên tôi cũng thấy hơi có lỗi."

Còn chưa để hắn kịp phản ứng, cậu đã bặm bặm môi lại, vỗ vai hắn bôm bốp.

"Mau thay đồ đi rồi xuống ăn."

Nói xong cậu liền quay lưng đi. Để lại Kim Taehyung thơ thẩn nhìn theo. Nụ cười của cậu đã trở nên tự nhiên và xinh đẹp như vậy từ khi nào? Hắn có thể làm cậu cười, một nụ cười không chút gượng gạo..

.

Kim Taehyung sau khi tắm xong liền nhanh chân xuống dưới nhà dùng bữa.

Mặc kệ Park Jimin bị làm sao, hắn chỉ cần biết rằng, nếu như ngay tại thời khắc này mà không biết trân trọng thì Kim Taehyung hắn chính là kẻ ngốc nhất thế gian!

"Em sẽ dùng bữa với tôi chứ Jimin?"

Giọng hắn vang lên như một lời khẩn cầu, không chắc chắn, trong lòng lại sợ nghe được một câu từ chối.

"Tất nhiên."

Park Jimin lại mỉm cười, trả lời hắn mà chẳng cần suy nghĩ.

Hắn thấy lòng mình như được tia nắng hạ chiếu xuống..

"Tôi không ăn thì chẳng lẽ nhịn đói?"

Kim Taehyung chỉ biết câm nín. Không hổ danh là Park Jimin!

Hắn biết điều mà im lặng dùng bữa.

"Tôi có thể hỏi anh một câu không?"

"Em mới vừa hỏi một câu luôn đó."

Bữa tối hôm đó trôi qua thật vui vẻ nếu như không có sự thẳng nam ngu ngốc của Kim Taehyung.

Park Jimin dằn mạnh đôi đũa, giương mắt nhìn trừng trừng hắn. Hắn nhận ra mình có hơi sai trái liền tằng hắng giọng vài cái, đưa mặt mèo ra mà cười cười.

"Em hỏi đi, mấy câu cũng được."

"Anh phải trả lời thật."

"Ừ."

"Sao anh lại bắt cóc tôi?"

Kim Taehyung nghe cậu hỏi, mọi động tác đều ngừng trệ, mất đi tự nhiên. Rồi hắn cố làm ra vẻ như không có gì.

"Tôi nói rồi mà, tôi chỉ muốn cưu mang em khi bị bỏ lại giữa trường cô đơn vậy thôi."

"Đó không phải là lí do, anh hiểu rõ nhất mà."

Kim Taehyung dừng đũa, thở dài một hơi. Hắn lảng tránh ánh mắt của cậu, gắp cho cậu một đũa giá xào thịt bò, món ăn lúc nào cũng có trong thực đơn.

"Đợi thời cơ thích hợp tôi sẽ nói em nghe."

Nhưng e là không còn cơ hội đó nữa...

Park Jimin âm thầm nghĩ ngợi. Cậu vẫn luôn thắc mắc lí do thật sự. Cậu cảm giác như Kim Taehyung đã biết cậu từ trước, cũng có thể là hắn thật sự theo dõi cậu, nhưng tại sao hắn lại làm thế thì cậu không biết.

Bữa ăn trôi qua trong không khí gượng gạo. Nhưng ít nhất, đó là lần đầu tiên hắn có thể cùng cậu thưởng thức một bữa cơm thật bình dị, thật ấm áp. Lần đầu tiên hắn thấy được nụ cười tươi tắn, tự nhiên của cậu. Lần đầu tiên hắn thấy cậu vui đến nỗi mắt híp lại thành một đường chỉ nhỏ đáng yêu.

Đây cũng là lần đầu tiên cậu thấy hắn là một tên đáng để yêu chứ không phải đáng để ghét. Lần đầu tiên cậu thấy hắn bật cười thật thoải mái. Chẳng phải nụ cười mỉm thu hút mọi người nữa, mà là một nụ cười có hình chữ nhật thật đáng yêu, thật ngây thơ.

Lần đầu tiên cậu nghĩ rằng, bản thân thật không muốn xa cảm giác có chút thân thuộc này.

Nhưng đó cũng chỉ là "nghĩ".

Park Jimin một mình trong phòng, hai tay nắm chặt, ánh mắt kiên định, gương mặt không cảm xúc.

"Xin lỗi anh, Kim Taehyung..."

---

Cái fic này càng không hiểu vì sao hai đứa yêu nhau được mới hay:))

#chêm

[Vmin/Full] Ranh Giới Tình Thù Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ